Ông biết không, có những lúc tôi tưởng mình đã hiểu hết mọi thứ. Tôi phân tích ông. Tôi phân tích mình. Tôi phân tích cả nỗi nhớ này như một hiện tượng tâm lý có thể giải thích bằng vài khái niệm gọn gàng. Nhưng càng phân tích, tôi càng thấy rõ một điều: tôi đang cố gắng thông minh để khỏi phải thừa nhận mình đã bị tổn thương.
Tôi nói ông đại diện cho sự điềm tĩnh tôi khao khát. Điều đó đúng. Nhưng còn một điều khác tôi không thích nói ra: khi đứng trước ông, tôi thấy mình nhỏ lại. Không ai bắt tôi nhỏ lại cả. Ông không làm gì. Chính sự vững vàng của ông làm những dao động trong tôi lộ ra như vết nứt trên mặt kính. Tôi tưởng mình đủ mạnh. Tôi tưởng mình không cần ai xác nhận. Vậy mà khi ông nói dừng lại, tôi đã thấy tim mình khựng xuống như bị ai đó rút mất một sợi dây vô hình.
Tôi không buồn vì mất ông. Tôi buồn vì tôi không đủ để khiến ông do dự. Chỉ một chút thôi cũng không. Điều đó chạm vào phần bản ngã mà tôi vẫn nghĩ mình đã vượt qua từ lâu.
Có khi nào tôi không yêu ông, mà tôi chỉ đang cố chứng minh rằng tôi vẫn còn đủ khả năng được một người như ông để ý? Câu hỏi đó rất xấu. Nhưng nó có thật. Và tôi không thể giả vờ như mình không nghe thấy nó.
Tôi nói tôi ngưỡng mộ sự trầm mặc của ông. Nhưng cũng có những khoảnh khắc tôi muốn phá vỡ nó. Muốn ông phải nhìn tôi lâu hơn. Muốn ông phải nhớ tôi như tôi nhớ ông. Muốn ông phải có một chút xao động vì tôi. Tôi không có quyền đòi hỏi điều đó. Nhưng tôi đã từng mong như vậy. Và khi không có, tôi đã đau.
Có những hôm tôi nhìn ông nói chuyện với người khác và thấy lòng mình se lại. Một cảm giác rất nhỏ, rất nhanh, nhưng đủ để tôi nhận ra mình không cao thượng như tôi tưởng. Tôi nói tôi không cần được chọn. Nhưng sâu trong tôi vẫn có một phần rất người muốn được đặt ở vị trí đặc biệt.
Rồi có những buổi tối, khi căn phòng im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng thở, tôi mới hiểu nỗi nhớ thật sự là gì. Không phải là kịch tính. Không phải là dằn vặt. Chỉ là một khoảng không rộng quá mức, và tôi ngồi trong đó một mình. Không có ông. Không có bóng dáng. Không có giọng nói dịu dàng ấy. Chỉ có tôi và một cảm giác trống trải mơ hồ.
Có những giây phút rất lặng, khóe mắt tôi chợt ướt. Không phải khóc thành tiếng. Chỉ là một giọt lệ không kịp báo trước. Tôi ngồi đó và tự hỏi: tôi đang nhớ ai vậy? Một người gần như xa lạ. Một người đã rõ ràng đóng cửa. Một người thậm chí có thể không nghĩ đến tôi quá vài phút.
Vậy mà nỗi nhớ ấy vẫn âm ỉ. Ngày này qua ngày khác. Tháng này qua tháng khác. Dài đến mức tôi bắt đầu nghi ngờ chính mình.
Có khi nào tôi không nhớ ông — mà tôi chỉ đang nhớ cảm giác được rung động? Có khi nào nếu cuộc đời tôi đủ đầy hơn một chút, tôi đã không bấu víu vào hình bóng này đến vậy? Có khi nào ông không đặc biệt như tôi nghĩ, chỉ là tôi đã đặt ông vào một vị trí quá sáng vì tôi cần một điểm sáng?
Tôi tự hỏi như vậy. Và những câu hỏi đó làm tôi đau hơn cả sự từ chối.
Nhưng rồi, sau những phút yếu mềm ấy, tôi lại đứng dậy. Tôi trở về với cuộc đời rất riêng của mình. Tôi làm việc. Tôi đọc sách. Tôi tập luyện. Tôi sống như thể không có chuyện gì xảy ra. Có những ngày trôi qua rất ổn, rất tỉnh táo, rất bình thường — đến mức tôi tự hỏi liệu nỗi nhớ kia có từng tồn tại không.
Tôi vừa nghi ngờ nó, vừa chấp nhận nó.
Tôi chấp nhận rằng mình đã rung động thật. Đã nhỏ lại thật. Đã buồn thật. Đã có những khoảnh khắc ghen rất khẽ mà chính tôi cũng không muốn thừa nhận. Tôi chấp nhận rằng mình không cao thượng như tôi tưởng, không độc lập như tôi vẫn tự hào.
Nhưng chấp nhận không có nghĩa là nỗi nhớ lập tức tan đi.
Có những đêm tôi nằm im, không khóc, không nghĩ gì rõ ràng, chỉ thấy trong lồng ngực mình có một khoảng rất dịu mà rất đau. Không phải đau dữ dội. Chỉ là một cảm giác lặng lẽ như sương thấm vào da. Tôi biết ông không thuộc về tôi. Tôi biết cánh cửa ấy đã đóng. Tôi biết tất cả những lý do hợp lý trên đời.
Nhưng hiểu không làm tôi hết nhớ.
Có khi tôi tự hỏi, nếu một ngày nào đó tôi thật sự không còn nghĩ đến ông nữa, không còn thấy tim mình khựng lại khi nghe một giọng nói na ná, không còn chậm lại nửa nhịp khi vô tình thấy bóng lưng giống ông… thì tôi sẽ thế nào? Có lẽ tôi sẽ nhẹ hơn. Nhưng cũng có thể tôi sẽ trống hơn.
Vì trong suốt những tháng ngày này, nỗi nhớ ấy đã trở thành một phần rất kín đáo của tôi. Nó không ồn ào, không làm tôi gục ngã. Nó chỉ ở đó. Như một vết hằn mảnh trên mặt kính, nhìn nghiêng mới thấy.
Tôi nghi ngờ cảm xúc của mình. Tôi tự hỏi có phải tôi chỉ cô đơn. Có phải tôi đã đặt ông lên quá cao. Có phải nếu đời tôi đủ đầy hơn, tôi đã không nhớ ông đến vậy.
Nhưng rồi trong một khoảnh khắc rất thật, tôi lại biết: dù lý do là gì, cảm giác này vẫn là của tôi. Nỗi nhớ này là của tôi. Và tôi không thể phủ nhận nó chỉ vì nó khiến tôi trông ngớ ngẩn.
Có lẽ tôi không đủ can đảm để buông hẳn. Nhưng tôi cũng không đủ liều lĩnh để giữ ông lại bằng bất cứ cách nào. Tôi chỉ đứng ở giữa. Không tiến. Không lùi. Chỉ thở dài.
Tôi biết ông không thuộc về tôi.
Nhưng tối nay, trong căn phòng yên tĩnh này, tôi vẫn nhớ ông.
Và tôi không nỡ lòng ép mình phải thôi nhớ.
Có thể một ngày nào đó tôi sẽ quên. Có thể trái tim tôi rồi sẽ bình thản trở lại như chưa từng có gì. Nhưng lúc này đây, khi nỗi nhớ vẫn còn âm ỉ và tôi vẫn còn đủ mềm để cảm nhận nó, tôi không muốn vội vàng đóng lại.
Tôi để nó ở đó.
Nhẹ thôi.
Nhưng chưa buông.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét