Sáng nay trời trong, gió mát, cái mát rất nhẹ thôi, không lạnh, không buốt, vừa đủ để người ta muốn đi chậm lại một chút. Những buổi sáng như vậy, nếu giữ được cho mình một khoảng thời gian riêng, không ai gọi, không email, không công việc chen vào, chỉ đi bộ quanh bờ hồ, hít từng hơi không khí, thì cảm giác đó rất thật — một kiểu sống rất rõ ràng, không bị pha loãng. Trước đây tôi từng có một tiếng như vậy mỗi sáng. Một tiếng rất nhỏ thôi, nhưng lại là thứ duy nhất thuộc về mình. Nhưng rồi hơn 9 tháng trước, ông chủ vô cùng “nhân từ” của tôi quyết định đổi giờ làm từ 8 giờ sang 7 giờ. Thế là xong. Một tiếng biến mất. Không có lý do gì đặc biệt, cũng không có gì để thương lượng. Chỉ đơn giản là không còn nữa.
Tôi cũng từng nghĩ, nếu giỏi thì tự làm boss cho bản thân, muốn làm mấy giờ thì làm. Nhưng rõ ràng tôi không ở vị trí đó. Nên có ấm ức thì cũng chỉ để đó. Không phải không biết mình đang mất đi điều gì, mà là biết rất rõ — chỉ là không đủ khả năng giữ lại. Người ta hay nói tự do là do mình chọn, nhưng thật ra có những thứ, mình không chọn được. Và cũng có những tự do, mình không đủ năng lực để giữ. Khi đến công ty, chào hỏi ông chủ xong, tôi trở lại bàn.
Vừa mở team lên, tôi thấy anh bạn làm chung nhắn là hôm nay anh ấy sẽ đi làm lại. Tôi khựng lại một chút. Không phải kiểu bất ngờ rõ ràng, chỉ là một khoảng dừng rất nhẹ trong đầu — kiểu như có gì đó không khớp. Tôi nhắn lại: – Anh nhớ bọn tôi à? Nói vậy thôi, chứ trong đầu tôi đang nghĩ, nghỉ được một tuần rồi mà còn quay lại sớm, thì chắc phải có lý do gì đó. Tôi đứng dậy, đi thẳng vào phòng ông chủ hỏi luôn: – Ông thấy message BB gửi chưa? Ông bảo anh ấy quay lại làm à?
Ông chủ nhìn tôi, rất bình thản: – Tôi không nhé. Tôi lắc đầu, càng thấy khó hiểu: – Vậy mắc chứng gì mà được nghỉ một tuần lại không ở nhà mà đi làm? Thường ngày làm việc, BB lúc nào cũng đòi về sớm, hôm nay thứ sáu lại được ông cho phép nghỉ, thế mà vào làm… đúng là nghịch lý. Nghe nói vợ anh ấy đi vacation với đám bạn gái… chắc ở nhà một mình không chịu nổi. Ông chủ bật cười, cái kiểu cười vừa hiểu vừa thấy buồn cười: – Ừ, thứ sáu đó, ai điên lại đi làm thứ sáu trong khi được phép nghỉ.
Tôi cũng cười theo. Câu đó nghe thì đùa, nhưng lại rất thật. Rồi ông ấy nói thêm: – Tôi mà có vợ hay có ai đó ở cùng, chắc tôi cũng mong họ đi đâu đó lâu lâu. Tôi rảnh, nên cũng châm thêm vài câu cho vui, mà cũng không hẳn là nói cho vui: – Nếu ai đó thích tôi, cứ dắt tôi đi ăn, đi xem phim, đi đâu cũng được. Nhưng nếu muốn bước vào nhà tôi… thì tôi phải suy nghĩ lại. Ông ấy liếc tôi nửa mắt, nói: – Tôi hơi nghi ngờ cô đấy.
Tôi cười ngất, không giải thích thêm. Nhưng trong đầu tôi thì rất rõ. Ở một mình trong không gian của mình — nó không phải là cô đơn. Nó là một trạng thái rất yên. Rất gọn. Không cần điều chỉnh theo ai, không cần giải thích, không cần giữ hình ảnh. Chỉ cần ở đó, là đủ. Chỉ là… tôi chưa từng đặt mình vào hoàn cảnh nếu có một người mà tôi thật sự thích thì sẽ thế nào. Có thể mọi thứ sẽ khác. Cũng có thể vẫn vậy. Tôi không biết.
Đang nghĩ lăn tăn, tôi nhìn thấy ông chủ vẫn đang cười cười, tự nhiên nhớ ra một chuyện, tôi nói: – BB sinh tháng tư ngày 30 đúng không? Đáng lý ra cũng phải có một chút hơi thở của dương cưu chứ. Nhưng ngoài cái tính nóng nảy ra thì… không có gì của dương cưu cả. Ông chủ cười ngất: – Làm sao giống cô và tôi được. Nghe vậy tôi lại thấy buồn cười. Có một sự trùng hợp mà tôi luôn thấy thú vị — tôi và ông chủ sinh cùng ngày, cùng tháng.
Lần đầu tiên ông ấy nói nghỉ vacation vì sinh nhật, tôi không tin. Tôi bắt ông ấy đưa bằng lái xe ra xem. Tôi cần nhìn tận mắt. Vì trong suy nghĩ của tôi, ngày 13 tháng 4 là ngày của riêng tôi. Một ngày mà người ta hay nói là xui xẻo, nhất là nếu rơi vào thứ sáu. Nhưng với tôi thì khác. Con số 13, cái ngày đó, rơi đúng vào mình, không lệch đi đâu được. Không phải tôi chọn, mà là nó tự đến.
Một kiểu trùng hợp nghe có vẻ vô lý, nhưng lại rất khớp. Có lẽ vì vậy mà tính tôi cũng hơi lệch một chút. Không hẳn xấu, cũng không hẳn tốt, chỉ là không nằm trong khuôn chung. Nếu ai đó phàn nàn rằng tôi hơi quỷ quái, thì tôi chỉ cười, hơi ranh mảnh một chút rồi đổ thừa định mệnh bắt tôi sinh vào ngày 13. Nên tôi không có quyền làm một người quá bình thường, cũng chẳng có nhu cầu trở thành một thiên sứ. Và dĩ nhiên… tôi cho phép mình nghịch ngợm, quỷ quái, nếu tôi muốn.
Còn ông thì sao… tôi vẫn chưa dám hỏi ông sinh ngày tháng nào. Nói thật, tôi rất muốn hiểu ông. Không vì lý do gì đặc biệt cả, chỉ là tự nhiên muốn vậy thôi. Tôi vẫn hay nghĩ, nếu một năm trước tôi không sinh lòng ái mộ ông, thì có lẽ bây giờ tôi và ông chỉ là hai người làm chung rất bình thường. Tôi có thể hỏi ông bất cứ điều gì, không cần cân nhắc, không cần giữ khoảng cách.
Ví dụ như lúc nãy, đi ngang qua cổng an ninh, tôi vừa đi vừa khoác tay cô bé làm chung, vừa tỉ tê mấy chuyện rất nhảm mà lại buồn cười. Cô bé đó lạ lắm, tôi nói gì cũng cười, bảo gì cũng nghe, rất dễ thương. Đúng lúc đó, ông IT đi ngang qua, nhìn tôi. Tôi trợn mắt hỏi ông ấy: – Ông nhìn gì chứ, cô ấy là người yêu của tôi đấy! Ông ấy giơ tay lên: – Tôi không có ý kiến.
Tôi bật cười: – Dĩ nhiên là không rồi, tôi có quyền yêu bất cứ ai mà! Cô bé và mọi người xung quanh cười ngất. Một cô bé trẻ bên bộ phận an ninh nói: – Thế mà cô bảo cô thích tôi nhất! Ông IT lại chen vào: – Là gọi cô baby đó phải không? Đừng tin cô ấy… ai cô ấy cũng gọi thế. Lúc đầu tôi còn tưởng tôi quan trọng, hóa ra ai cũng là baby của cổ hết.
Tôi cười ngất. Mà thật ra, chuyện đó cũng bình thường thôi. Tôi thấy ai cũng có cái gì đó dễ thương. Chỉ cần không để họ bước quá gần, thì cái dễ thương đó sẽ không bao giờ bị phá vỡ. Nhưng mà… kỳ lạ là, với ông, tôi lại muốn đứng thật gần. Không phải để làm gì cả.
Chỉ là muốn biết… nếu đứng gần quá rồi, tôi còn thích ông nữa không. Chúc ông một cuối tuần bình yên nhé.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét