Thứ Năm, 14 tháng 5, 2026

2026.05.14



Ông nói xem… cuộc sống này, nếu một người đã có thể tự lo đầy đủ cho chính mình rồi, thì đúng là không cần bất cứ ai bên cạnh nữa, đúng không?


Nếu không thật sự yêu thương ai, thì cũng không cần phải đi cạnh người đó, không cần đợi họ quay về bên cạnh mình. Bởi vì mọi thứ trên đời này, nếu tự lo được, thì mình đều có thể tự lo lấy.


Đúng không?


Tôi hiểu rất rõ cảm giác khi mình yêu một ai đó. Tôi cũng hiểu rất rõ cảm giác khi mình thích một người nào đó. Tôi biết sự khác nhau giữa cảm xúc này với cảm xúc kia nằm ở đâu. Tôi cũng không phải người chưa từng yêu đương, càng không phải chưa từng phiền muộn vì tình yêu.


Nhưng điều tôi khó hiểu là… trời ơi, tại sao cảm xúc này lại xảy ra với tôi một cách tự nhiên đến vậy.


Dẫu rằng tôi biết rất rõ ông đã nói rất dứt khoát. Và tôi cũng đã dừng lại rất đúng lúc. Bởi vì đối với tôi, người ta không thích mình thì mắc gì phải theo đuổi.


Tôi chưa từng theo đuổi bất cứ điều gì trong tình yêu.


Với tôi, tình yêu phải là tự nguyện. Không thể nào vì ai đó thích mình mà mình thích lại người ta được. Điều đó là một sai lầm rất lớn — mà tôi thì đã trải qua không phải một lần, mà là rất nhiều lần rồi.


Nên tôi hiểu rất rõ rằng khi một người nói với mình: “Tôi không hứng thú với cô”, thì có nghĩa là chẳng còn cách nào cả.


Mình không thể ép buộc ai đó thích mình. Cũng không thể mong người khác phải chọn mình nếu họ vốn đã không muốn.


Mà thật ra… tôi cũng không muốn ai đó chọn tôi chỉ vì thấy tôi hiền, hoặc vì tôi không gây phiền phức nên ở cạnh thấy dễ chịu. Mấy thứ đó với tôi chẳng hấp dẫn chút nào. Nó rất dễ khiến người ta chán.


Cái cảm giác tôi muốn… là một người thật sự không thể thiếu mình.


Còn nếu chỉ là một kiểu thích nhàn nhạt, vì hợp tính, vì dễ chịu, vì không cô đơn… thì tôi không ham muốn thứ đó.


Thật ra khi mình thích ai đó, chỉ cần nhìn thấy người đó thôi là đã vui rồi. Hoặc chỉ cần người đó im lặng đi bên cạnh mình thôi cũng đủ khiến lòng mình nhẹ đi rất nhiều.


Chứ không phải người đó phải là ai, phải làm gì, phải hoàn hảo thế nào.


Bởi vì tất cả những thứ cần lý do… cuối cùng rồi cũng sẽ trở nên nhàm chán thôi.


Mà tôi lại là kiểu người rất dễ nhàm chán.


Vậy nên tôi vẫn không hiểu nổi tại sao cảm xúc này lại tồn tại lâu đến thế.


Có đôi khi tôi cũng tự hỏi… có phải vì ông không hứng thú với tôi nên tôi mới vẫn thích ông không.


Nhưng nghĩ kỹ lại thì hình như cũng không hẳn.


Nếu chỉ vì bị từ chối mà sinh ra chấp niệm, thì đáng lẽ cảm xúc này phải nặng nề lắm mới đúng. Trong khi phần lớn thời gian, tôi chỉ thấy mình vui khi vô tình nhìn thấy ông thôi.


Một cái nhìn rất ngắn cũng đủ khiến tôi nhớ rất lâu.


Mà kỳ lạ thật… tôi lại không hề muốn có ông theo kiểu phải thuộc về mình.


Tôi cũng không tưởng tượng ra chuyện tương lai gì nhiều.


Tôi chỉ thấy sự tồn tại của ông làm trái tim mình mềm xuống một chút.


Chỉ vậy thôi.


Mà như thế lại đủ khiến tôi nhớ rất lâu rồi.


Nên cuối cùng tôi vẫn không trả lời được.


Là vì ông đặc biệt.


Hay chỉ là vì… đã rất lâu rồi tôi mới gặp một người khiến cảm xúc trong mình tự nhiên sống lại như thế.


Hoặc cũng có thể… tôi chỉ đang thích cái cảm giác bản thân mình vẫn còn có thể rung động trước một ai đó.


Tôi thật sự không biết nữa.


diên vỹ

2026.05.14


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

2026.05.14

Ông nói xem… cuộc sống này, nếu một người đã có thể tự lo đầy đủ cho chính mình rồi, thì đúng là không cần bất cứ ai bên cạnh nữa, đúng khôn...