Ông biết không, ngày mai là đêm trăng tròn rồi đấy. Bóng đêm tôi cũng thích, nhưng trăng tròn thì lại càng thích hơn. Cái cảm giác đi dưới ánh trăng, nó không phải là đẹp theo kiểu ai cũng thấy, mà là một thứ gì đó rất riêng, rất tĩnh, rất sâu — như thể mọi thứ đều chậm lại, và chỉ còn lại mình với chính mình. Tối qua tôi lại đi qua cánh rừng nhỏ cạnh nhà. Thật ra cũng không hẳn là đêm, chỉ mới 8 giờ tối thôi, nhưng cái ánh sáng lưng chừng ấy lại vừa đủ để mọi thứ trở nên mơ hồ.
Tôi vừa đi, vừa nghe lại những bài viết của mình. Đúng là có một điều rất buồn cười — tôi say mê chính mình hơn bất cứ điều gì trên thế gian này. Tôi thích nghe giọng mình đọc, thích nghe lại câu chữ của mình, thích nhìn lại cảm xúc của mình đã từng đi qua như thế nào. Tôi tự hỏi mình lúc đó đang nghĩ gì, đang vui hay đang lặng, có điều gì còn sót lại mà mình chưa nhận ra không. Tôi nghe lại để xem ký ức của mình có được ghi lại đầy đủ chưa, để xem mình có thật sự bình thản chưa, hay chỉ là một kiểu bình thản được dựng lên để tự trấn an bản thân.
Nhiều lúc nghĩ lại thấy cũng buồn cười. Từ nhỏ tôi luôn chăm sóc người khác, nhưng tôi không hề biết đó là “chăm sóc”. Tôi chỉ nghĩ đó là trách nhiệm. Một điều hiển nhiên, không cần gọi tên, không cần suy nghĩ. Tôi không dám đi chơi, không phải vì tôi không thích, mà vì tôi sợ tốn tiền của mẹ, sợ bà ở nhà một mình sẽ cô đơn. Khi tất cả chị em đều đi ra ngoài, tôi chọn ở lại. Không ai yêu cầu tôi làm vậy, nhưng tôi tự đặt mình vào vị trí đó, như một thói quen, như một điều đúng đắn không cần bàn cãi.
Đến năm tôi 23 tuổi, có một người đàn ông thích tôi. Lúc đó tôi hiểu khá nhiều thế nào là tình yêu — dĩ nhiên không phải từ kinh nghiệm, mà là từ lý thuyết. Tôi rất đa cảm, nhưng lại không hề thích những chuyện yêu đương nhăn nhít của đám trẻ con. Tôi cũng có vài lần thích ai đó, nhưng ông biết đấy, với cái kiểu cao ngạo của tôi, thì làm gì hiểu được tình yêu thật sự là gì. Nhưng trớ trêu là ông ta đã từng có một đời vợ.
Mẹ tôi không thích điều đó. Còn tôi… thật ra tôi cũng không biết mình có thích hay không. Ông ta mang đồ ăn đến, tôi ăn. Rủ đi uống cà phê, tôi đi. Ông ta muốn nhiều hơn nữa, nhưng tôi không thấy mình muốn. Tôi từng nghe nói nụ hôn là thứ rất ngọt, nhưng khi nó xảy ra, tôi không cảm nhận được gì. Không ghét, nhưng cũng không thích. Chỉ là trống.
Nhưng phản ứng của gia đình thì hoàn toàn ngược lại. Mẹ tôi, chị tôi — tất cả đều phản ứng một cách dữ dội. Họ đến tận nơi tôi làm thêm, nói với ông chủ rằng tôi không cần làm nữa. Đó chỉ là công việc cuối tuần của tôi, để tôi có tiền mua sách — thứ mà tôi mê đến mức gần như không thể thiếu. Khi ông chủ nói lại với tôi chuyện đó, tôi thật sự ngạc nhiên. Không phải vì tôi tiếc công việc, mà vì tôi không hiểu.
Tôi đã 23 tuổi. Không phải là một đứa trẻ. Vậy mà họ đối xử với tôi như thể tôi không có khả năng tự quyết định. Tôi chỉ nói với chị mình một câu rất đơn giản: “Có một người thích em.” Chỉ vậy thôi. Nhưng phản ứng của chị lại như thể tôi đã làm một điều gì đó sai trái. Và lúc đó, tôi bắt đầu hiểu.
Cái gia đình mà tôi luôn cố gắng chăm sóc, luôn đặt lên trước bản thân mình — thật ra chưa từng hiểu tôi. Và có lẽ, họ cũng không có ý định hiểu. Họ không ngồi xuống để hỏi tôi muốn gì, không lắng nghe tôi nghĩ gì. Với họ, những gì tôi làm đều có thể bị xem là sai, chỉ cần nó không nằm trong khuôn họ đã định sẵn.
Tôi hiểu họ muốn gì. Một đứa con ngoan, học hành đàng hoàng, sống theo chuẩn mực, không lệch khỏi quỹ đạo. Và tôi đã làm tất cả những điều đó. Tôi học chăm chỉ, tốt nghiệp với thứ hạng ba của toàn trường — đến giờ tôi cũng không hiểu làm sao mình đạt được. Sau đó tôi vừa đi học, vừa làm hai công việc cùng lúc. Có lần đói quá, tôi vội vã chạy về nhà ăn rồi quay lại trường. Tôi đói đến mức hoa mắt, và tôi đâm thẳng vào một chiếc xe đang đậu trước mặt mà không hề thấy.
Người kia không muốn gặp cảnh sát. Lỗi thuộc về tôi. Ông ta nói nếu tôi đưa tiền thì sẽ bỏ qua. Tôi nói tôi chỉ có 20 đồng. Ông ta cười, bảo xe ông không sao, xe tôi có vẻ tệ hơn, nhưng 20 đồng cũng được. Tôi đứng đó nhìn ông ta, thật sự không hiểu — 20 đồng mà cũng giải quyết được sao? Nhưng thôi, tôi đưa tiền, quay xe lại trường. Tôi không dám về nhà nữa. Cơn đói cũng biến mất. Tôi chỉ ghé máy bán đồ ăn, ăn vài viên kẹo cho qua.
Tan giờ học, về đến nhà cũng đã rất tối. Mẹ tôi nhìn thấy chiếc xe bị móp, và tôi bị mắng. Nhưng tôi không thấy bất công. Tôi luôn nghĩ đó là điều đúng. Cha mẹ có quyền như vậy. Mãi đến khi chuyện người đàn ông kia xảy ra, khi mẹ tôi can thiệp vào công việc của tôi, tôi mới thật sự nhận ra…
Tôi không tồn tại như một con người độc lập trong mắt mẹ mình. Tôi không có suy nghĩ riêng, không có lựa chọn riêng, không có con đường riêng. Tôi chỉ là người đi làm, mang tiền về, và lo cho gia đình. Chỉ vậy thôi. Ba năm sau đó, tôi nói với mẹ rằng tôi sẽ ra ngoài sống. Tôi không xin phép. Tôi chỉ thông báo.
Các em đã lớn, mọi thứ đã ổn định, tôi không còn lý do để ở lại. Tôi muốn sống cuộc đời của mình, dù là tự sinh tự diệt cũng được. Từ ngày đó, tôi gần như không về nhà nữa. Có về thì cũng chỉ những dịp lễ. Rồi dần dần, cả lễ cũng không còn về.
Có một lần, mẹ trách em gái út của tôi rằng nó không biết nghe lời, rằng bà nuôi nó mà nó không biết ơn. Con bé đã nói với mẹ: “Từ nhỏ đến lớn, mẹ có nuôi gì con đâu. Rõ ràng là chị nuôi tụi con.” Tôi không chứng kiến cảnh đó. Chỉ là một đứa em gái khác kể lại cho tôi nghe. Tôi không nói gì. Tôi cũng không cần nói gì.
Các em tôi thương tôi — theo cách của riêng chúng. Hầu như tôi cần gì, chúng cũng giúp, kể cả tiền bạc. Ngoại trừ một đứa còn non nớt, hai đứa còn lại đều rất giỏi, thậm chí giỏi hơn tôi trong cách đối diện với cuộc sống. Rồi thời gian cứ thế trôi.
Chớp mắt một cái, mấy chục năm đã đi qua. Đời người bình lặng đến mức, nếu không tự mình nhớ lại, sẽ chẳng ai biết mình đã từng đi qua những gì. Và ông biết đấy… khi còn trẻ, không hiểu chuyện, hễ gặp điều gì không vừa ý là lập tức nghĩ rằng cuộc đời này bất công. Tôi cũng từng như vậy.
Tôi từng nghĩ mình xứng đáng với một phiên bản cuộc sống tốt hơn, từng tin rằng nếu mọi thứ khác đi một chút, có lẽ tôi đã khác. Nhưng hóa ra, những điều mình tưởng tượng ra — phần lớn đều không đúng. Cái sai không nằm ở hoàn cảnh, mà nằm ở chính mình. Ở những chấp niệm quá lớn, ở sự bướng bỉnh không chịu nhìn lại, và ở cái cố chấp cứ tưởng là bản lĩnh.
Khi còn trẻ, người ta dễ nhầm lẫn giữa “giữ mình” và “không chịu thay đổi”, giữa “tự trọng” và “không chấp nhận sự thật”. Những chuyện đó… khi viết lại, cuối cùng cũng chỉ còn là vài trang giấy, vài dòng chữ, đọc qua có thể thấy nhẹ tênh, thậm chí có chút xa lạ — như thể nó đã xảy ra với một người khác.
Nhưng khi sống trong nó, khi đi xuyên qua nó, thì không có gì nhẹ cả. Có những lúc tôi cũng không biết là mình ngốc nghếch, hay là vì quá cứng đầu, hay đơn giản chỉ là cuộc đời thích đùa nghịch với mình. Nhưng tôi biết rất rõ một điều — đi qua được nó, chưa bao giờ là dễ dàng.
Chỉ là… rồi sao, tất cả cũng đi qua. Và cuối cùng, tôi vẫn là tôi. Không vỡ ra, không mất đi, chỉ là… có một chút suy nghĩ đã rơi rụng, có một chút cảm xúc đã phai đi theo thời gian.
Đứng trước cuộc đời, tôi không còn thấy cần phải hơn thua nữa. Tôi cũng không biết đó có phải là mất mát không. Nhưng nếu phải đánh đổi, thì cái tôi nhận lại là một thứ gì đó rất yên — một kiểu an ổn không cần giải thích.
Hay nói đúng hơn… cảm ơn cuộc đời vì đã không lấy đi tất cả của tôi. Cái cảm giác buổi sáng bước ra ngoài, chạm vào nắng và gió. Cái cảm giác ngẩng lên nhìn một vầng trăng tròn, không cần nghĩ gì thêm. Nghe một bản nhạc mình yêu thích, đọc một câu chữ khiến lòng mình dừng lại trong vài giây.
Những thứ đó… vẫn còn. Và chỉ cần còn những điều nhỏ bé như vậy, tôi biết mình vẫn còn nguyên vẹn. Có những lúc, một cảm xúc rơi xuống rất nhẹ, không báo trước, không lý do — giống như một người mê nghệ thuật, bất chợt phát hiện ra một bức tranh cổ, không phải vì nó hoàn hảo, mà vì nó chạm đúng vào một nơi nào đó trong mình mà chính mình cũng không gọi tên được.
Tôi nghĩ… cảm giác đó mới thật sự là điều đáng giữ. Còn ông thì sao… ông đã đi qua những gì, để có thể đứng ở đó, lặng lẽ như vậy? Một con người — dù điểm đến có ra sao, dù kết quả có như thế nào — cũng đều phải có một quãng đời mà khi nhớ lại, sẽ vừa luyến tiếc, vừa bật ra hai chữ “giá như”.
Ông… có từng như vậy không? Tôi không tin trên đời này có ai sinh ra đã bình thản, đã lặng lẽ đến mức có thể bước qua mọi người mà không cần ai nhận ra sự hiện diện của mình. Sự im lặng đó… không phải là bản chất. Nó là kết quả.
Có chuyện gì đã xảy ra với ông? Điều gì đã khiến ông thu mình lại đến mức không còn cần giải thích, không còn cần thể hiện, thậm chí cũng không cần được hiểu? Tôi không hỏi… vì tôi biết, có những thứ không phải để trả lời.
Chỉ là… đôi khi tôi nhìn ông, tôi biết — phía sau sự im lặng đó, chắc chắn không phải là một cuộc đời phẳng. Tôi không còn biết mình muốn gì nữa… hoặc có lẽ… tôi biết.
Nhưng tôi không còn cần phải gọi tên nó nữa. Chỉ mong mỗi đêm trăng tròn, tôi lại có thể đi xuyên qua cánh rừng ấy, nghe chính mình, nghe gió, và để mọi thứ trôi qua mà không cần giữ lại. Cảm giác đó… thật sự rất tuyệt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét