Thứ Hai, 18 tháng 5, 2026

2026.05.18

 2026.05.18

cuối tuần này tôi đúng là có một cảm giác nhớ nhung rất lạ. có lẽ vì gần hai tuần tôi nghỉ ở nhà, hoàn toàn không gặp ông. đến khi quay lại làm thì hầu như cũng chẳng có cơ hội thấy ông trực diện. mà ông biết rồi đó… tôi lại rơi vào trạng thái tương tư.

sáng nay, lúc tôi vào phòng ăn lúc 10:30, tôi vẫn như bình thường, lấy đồ ăn đem đi hâm nóng, đứng trò chuyện vài câu với cô bạn làm chung. rồi tôi thấy ông bước vào. và trái tim tôi lại bắt đầu loạn lên. ông không nhìn tôi ngay. cũng không nói gì. chỉ im lặng đi về phía máy cà phê như mọi khi. còn tôi thì lại nổi lên một suy nghĩ rất kỳ lạ… rằng lần này tôi có dám giữ ánh mắt mình lâu hơn một chút không. thế là tôi nhìn sang phía ông.

nhưng buồn cười ở chỗ, tôi còn chưa kịp chạm tới ánh mắt ông thì tôi đã vội cúi đầu xuống rồi. bởi vì ngay khoảnh khắc đó, nhịp tim tôi lại bắt đầu nhảy loạn lên như thể mất kiểm soát. tôi đúng là bất lực với nó. rồi tôi nghe ông chào. tôi không thấy ai đứng gần ông cả, nên tôi nghĩ tiếng chào đó là dành cho tôi. trời ạ… đúng là…

thế là tôi lại tự ép mình phải mở lời. nhưng tôi không muốn dùng kiểu lịch sự quá mức. tôi muốn nó phải thật bình thường, thật tự nhiên, như thể tôi không hề có chuyện gì xảy ra bên trong mình cả. thế là tôi nói:

— What's up, T?

còn ông thì vẫn lịch sự như mọi khi. ông xoay người lại, nhìn thẳng vào tôi rồi trả lời rất rõ từng chữ. sau đó ông còn nói thêm rằng:

— Monday mà, cô biết đấy.

tôi bật cười rồi nói thêm một câu đại ý rằng đáng lẽ sau hai ngày cuối tuần nghỉ ngơi thì thứ hai phải là ngày khiến người ta cảm thấy nhẹ người hơn chứ. lúc đó ông chỉ nhìn tôi rồi mỉm cười. hình như ông có nói thêm gì đó nữa. nhưng trời ạ… tôi lại không nghe được. bởi vì lúc đó tôi đang bận trấn áp nhịp tim của chính mình.

vẫn là câu hỏi đó. vì sao nhịp tim của tôi vẫn không thể bình thường khi có sự hiện diện của ông? nó nhảy loạn lên như thế để làm gì? ông nói xem… ông có thể cho tôi mượn mười lăm phút được không, để tôi ngồi cùng ông một chút rồi tìm hiểu nguyên nhân của thứ phản ứng kỳ lạ này?

bởi vì nói thật, tôi chưa bao giờ tin vào tình yêu theo cách người ta vẫn thường nói về nó. tôi không tin có thứ gọi là yêu vô điều kiện tồn tại lâu dài giữa con người với nhau. phần lớn mọi thứ đều bắt đầu bằng một nhu cầu nào đó. cần được lắng nghe. cần được công nhận. cần cảm giác được chọn. cần một khoảng trống để trú vào. rồi đến một ngày, khi đối phương không còn cung cấp được thứ mình cần nữa, người ta bắt đầu rời đi.

đôi khi họ không rời khỏi mối quan hệ ngay lập tức. họ chỉ rời khỏi bằng cảm xúc trước. phần còn lại chỉ là thủ tục. tôi biết suy nghĩ đó nghe rất thực dụng. cũng có thể rất sai với một số người. nhưng đó là cách tôi hiểu về tình yêu từ chính bản thân mình, từ những gì tôi quan sát được ở con người, và từ cách cảm xúc vận hành trong đời sống thực tế.

càng lớn tôi càng thấy nó gần với sự thật hơn là những điều đẹp đẽ người ta thích viết ra. có lẽ chín mươi chín phần trăm đều như vậy. còn một phần trăm còn lại… tôi nghĩ đó là những người chưa thật sự bước vào một mối quan hệ đủ lâu để nhìn thấy bản chất của nó. hoặc họ còn trẻ. hoặc họ còn tin rằng rung động là thứ có thể chống lại thời gian, sự mệt mỏi, đời sống, trách nhiệm, tiền bạc và sự thay đổi của con người.

đối với tôi, tình yêu chỉ là một phần rất nhỏ trong kiếp người. nó không phải là tất cả, càng không phải là thứ quyết định hạnh phúc của một đời người. nếu có một người yêu tôi, và tôi cũng thích người đó, tôi sẵn sàng cùng họ đi một quãng đường. đến khi cả hai không còn tìm thấy điểm chung nữa thì dừng lại thôi. đối với tôi, tình yêu đơn giản như thế đấy. không bi thương. không sống chết. không biến ai thành trung tâm của cuộc đời mình.

bởi vì hạnh phúc của tôi… tôi có thể tự tìm thấy trong những thứ rất nhỏ nhặt mỗi ngày.

một ly cà phê đúng lúc.
một đoạn nhạc hay.
một buổi chiều yên tĩnh.
một điều gì đó mới khiến tôi muốn ngồi xuống tìm hiểu.
thậm chí chỉ là cảm giác được ở một mình mà không ai làm phiền.

con người của tôi đơn giản đến mức… đói thì ăn, mệt thì ngủ, thích gì thì tìm hiểu, không thích thì tránh xa. tôi sống gần như chỉ có hai màu đen và trắng. không có trạng thái lưng chừng. bởi vì tôi nhận ra những thứ khiến con người mệt mỏi nhất thường không phải là mất đi. mà là trạng thái nửa ở lại, nửa rời đi. nửa yêu, nửa không. nửa thật lòng, nửa miễn cưỡng.

cho nên tôi luôn thích mọi thứ rõ ràng hơn là đẹp. đối với tôi, những thứ lưng chừng trong bất kỳ mối quan hệ hay tình huống nào, nếu có thể gạt bỏ được, tôi sẽ buông ngay. tôi không thích phiền muộn. cũng không thích dây dưa. cho nên tôi vốn nghĩ mình sẽ không bao giờ bị ai làm cho rối lên nữa.

vậy mà ông lại là một biến số.

một thứ nằm ngoài cách sống bình thường của tôi.

tôi đâu có muốn gì ở ông.

thậm chí nói đúng hơn… tôi còn cố giữ khoảng cách với tất cả những thứ có khả năng khiến mình rung động. tôi không thích cảm giác trái tim bị ai đó tác động. tôi không thích việc tâm trí mình bỗng dưng bị kéo lệch chỉ vì sự xuất hiện của một người. tôi luôn nghĩ mình là kiểu người đủ tỉnh táo để kiểm soát mọi thứ rất tốt. vậy mà chỉ cần ông xuất hiện gần đó thôi, cơ thể tôi lại phản ứng trước cả khi lý trí kịp lên tiếng.

đó mới là điều làm tôi thấy khó hiểu.

không phải vì tôi nghĩ ông là định mệnh gì cả. không phải vì tôi muốn biến mọi thứ thành một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ. tôi chỉ thật sự muốn hiểu… vì sao một người gần như không làm gì, không nói gì nhiều, không cố bước vào cuộc sống của tôi, lại có thể khiến nhịp tim tôi mất kiểm soát như thế.

có đôi lúc tôi nghĩ… có lẽ con người không rung động vì tình yêu. họ rung động vì sự thiếu hụt nào đó trong chính mình bị chạm tới.

có thể là cảm giác yên lặng nơi ông.
có thể là sự điềm tĩnh đó khiến thần kinh tôi thả lỏng rồi lại rối loạn.
có thể là vì ông không cố lấy thứ gì từ tôi, nên bản năng phòng thủ của tôi tạm thời không cần hoạt động.
hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là vì quá lâu rồi tôi không gặp một người khiến mình phải dừng lại để quan sát kỹ đến vậy.

tôi không biết.

cho nên tôi mới hỏi ông.

rằng ông có thể cho tôi mượn mười lăm phút không?

không phải để nói về tình yêu.
cũng không phải để bắt đầu điều gì.

tôi chỉ muốn ngồi cùng ông một chút thôi. nhìn ông ở khoảng cách gần hơn một chút, nghe ông nói vài câu bình thường thôi cũng được… để xem thử rốt cuộc thứ khiến nhịp tim tôi rối loạn là ánh mắt của ông, giọng nói của ông, sự hiện diện của ông… hay là chính cảm giác yên lặng kỳ lạ mà tôi có khi ở gần ông.

diên vỹ
2026.05.18

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

2026.05.18

 2026.05.18 cuối tuần này tôi đúng là có một cảm giác nhớ nhung rất lạ. có lẽ vì gần hai tuần tôi nghỉ ở nhà, hoàn toàn không gặp ông. đến k...