Cuối tuần này ông đã làm gì, vẫn xem phim, vẫn ngủ như ông đã nói, hay có gì mới không? Tôi thì bận rộn đến nỗi tôi quên cả thời gian đi bộ, quên cả pha cà phê ..... Ông biết đấy, một khi tôi muốn làm cái gì đó thì thế giới xung quanh của tôi như đóng kín lại, chỉ còn tôi với suy nghĩ, hay việc mà tôi đang làm hiện diện thôi. Ông cũng biết tôi rất không hiểu vì sao tôi thích ông, cứ nghĩ đó là một cảm xúc đơn giản của giữa những con người với nhau thôi, và hơn nữa tôi nghĩ chắc do không nói chuyện với ông nên tôi mới không chịu từ bỏ, hoặc cũng có thể tôi lười, nên cả việc bỏ đi một cảm xúc cũng lười, hoá ra không hẳn thế ... Tuần rồi đúng là tôi thử chứng minh cho bản thân, và quả thật càng có những cuộc trò chuyện nhỏ nhặt với ông, tôi càng thấy thích thú, thì ông cũng biết, tôi lại tự vấn rằng, à biết đâu, lại chỉ là nhất thời ... Nhưng tôi mặc kệ, nhất thời cũng được, lâu dài cũng chẳng sao, tôi thích thì tôi cứ thích, ai có thể cấm tôi được, với lại chỉ thích 1 người thôi ấy mà, việc đơn giản như thế mà cứ phải tự vấn bản thân hoài riết tôi cũng mệt lây cho mình đấy, ông nghĩ có đúng không? Thôi thì tôi chốt lại một đơn cho xong, hạ màng cho xong, nếu đã không thể không thích, thì cứ thích đại thôi ... là ký ức đẹp cũng được, là hiện tại xa cách cũng được, là trăng trên trời không thể chạm cũng được, là thứ cảm xúc dung tục nhất của trần gian cũng được, đại khái là ... thích thì tôi cứ thích .... đó là cảm xúc của riêng tôi mà .... đúng không?
Mà ông biết đấy, một khi đã có kết luận như thế thì tâm trí của tôi bắt đầu mang ký ức của ông bỏ vào một ngăn kéo lại, thế là trời ạ, cả việc nhớ ông ở ngày cuối tuần tôi cũng quên mất ...! Ngay đoạn này, ông đừng cười tôi nhé, à chiều hôm qua, tôi có nhớ ông một chút, nhưng 1 chút xíu thôi, nghe thấy trái tim mình nó nhảy nhót một xíu, nhưng rồi vì tôi quá bận rộn với vài thứ nên tôi quên luôn cả nỗi nhớ ấy. Sáng thứ bảy, tôi dậy lúc 6 giờ, định pha cà phê, chơi một chút game, ăn một chút gì đó rồi đi bộ, nhưng vì tôi muốn cuối tuần này tôi bắt đầu làm vài việc cỏn con như tạo mấy mấy sản phẩn digital như tôi thường làm trước lúc có sự xuất hiện của ông ... và ông biết đó, tôi bỏ nó hơn 1 năm rồi ... nên trước khi đi bộ buổi sáng, tôi mở desktop của mình lên để ôn lại vài thứ, vì thật sự tôi quên tất cả những thao tác đơn giản trong từng software mà tôi sử dụng, tôi đã ngồi rất lâu để tìm lại những file mẫu của mình, tôi có thói quen, làm gì cũng tạo ra một template, để nhanh và tiện, nhưng tìm mãi vẫn không ra, nhưng cuối cùng cũng tìm được, chỉ đơn giản thế thôi mà mãi đến 11 giờ sáng thứ bảy, tôi mới nhớ lại mình cần đi bộ. Và ông biết đấy, tôi quên luôn cả uống cà phê, quên luôn cả ăn sáng, quên luôn cả chơi game như thường lệ ..., bởi vì mỗi lần đi ra phòng ngoài nấu nước nóng, tôi lại trở vào bàn ngồi tìm những dữ liệu trên máy tính, thì tôi lại quên đi pha cà phê, đến khi nhớ thì nước đã ngụi, thế là tôi lại đi ra phòng ngoài nấu nước nóng, cứ lập đi lập lại như thế đến mấy bận, mà mỗi lần tôi ngồi xuống thì lại mất hơn 1 tiếng .... và kết quả hôm thứ bảy tôi không đi bộ buổi sáng, tôi không uống được cà phê, tôi cũng không ăn sáng, không chơi game ... và quên hẳn luôn có một nỗi nhớ đã bị tôi bỏ vào một ngăn ký ức ....
Chiều tôi có đi bộ khoảng 2 tiếng, về đến nhà tôi lại ngủ một giấc thật dài, khi thức dậy, sáng chủ nhật lại lập lại y như hôm thứ bảy .... mà chủ nhật còn tệ hơn, tôi quên cả việc mình cần phải cắt cỏ, quên cả việc mình phải đi bộ sáng và chiều ... và nỗi nhớ lại bị tôi bỏ vào một ngăn ký ức ...! Ông có xử dụng AI không? ông có bài xích nó không? Tôi thì hầu như xử dụng AI rất nhiều ... Ngay cả những sản phẩm số của tôi cũng được tạo ra từ nó .... Một poster, 1 description, 1 câu lệnh, hàng loạt prompt để tạo ảnh ..., tất cả điều dùng AI .... Sau khi tạo sản phẩm xong, lại phải tạo những link hàng, phải upload đằng đông 1 chút, đằng tây 1 chút ... Câu hỏi quan trọng là có bán được chứ? Cái này tôi chỉ biết cười trừ, trước đó 1 năm, câu trả lời là có, nhưng tôi bỏ quá lâu, bây giờ thì phải bắt đầu lại từ đầu, lần này tôi hứa với bản thân vài thứ đại khái như: * không bỏ nửa chừng * kiên trì và kiên trì Nếu tôi đã có thể nhớ mãi một người không có chút hứng thú nào với tôi, thì tôi nghĩ, mọi thứ khác tôi có thể ngày ngày theo đuổi ... Trước kia, tôi cứ tưởng mình là một người thiếu kiên nhẫn, hoá ra, mỗi ngày khi lập lại một thói quen, đúng là nó trở thành một cái gì đó khiến tôi thích thú đến vô cùng ...
Lúc 2 giờ chiều hôm nay, tôi vừa ăn, vừa nhớ đến ông, không biết ông đang làm gì, nhưng rồi tôi cũng chỉ biết cười trừ ..., lại là câu hỏi, thật ra ông là người như thế nào? có đơn giản đến phức tạp giống như tôi không, thật lòng mà nói, tôi đơn giản hoá tất cả mọi thứ trong cuộc sống của tôi, nhưng mấy người làm chung của tôi bảo tôi không đơn giản ...., họ bảo suy nghĩ của tôi phức tạp, cấu trúc cuộc sống của tôi phức tạp, cả đến việc thích 1 người cũng phức tạp ..., tôi cười bảo .... đó không phải là phức tạp, mà tại tôi không thích được ai, tôi hằng ngày nói chuyện với rất nhiều người trong công việc, nhưng đó chỉ là công việc thôi, không liên quan tới đời tư của tôi. Tôi nhớ lúc trước, JV, một người làm ở bộ phận khác cùng trong chổ làm hỏi tôi: * sao hôm cuối tuần không thấy cô ở buổi tiệc nhà boss T Tôi rất ngạc nhiên hỏi lại: * Ủa, buổi tiệc nhà boss ấy thì liên quan gì tới tôi? JV ngạc nhiên hỏi lại tôi: * Tại tôi thấy cô và boss T rất thân? Tôi cười ngất hỏi: * Thân? JV định nghĩa dùm tôi xem, thế nào gọi là thân? JV lúc đó gãi đầu nói: * Tôi thấy hai người luôn trao đổi công việc, luôn trò chuyện, Boss ấy cần gì cũng đi tìm cô ... Tôi gật gù bảo: * À như vậy là thân à, thế tôi và JV có thân không? Tôi có phải lúc nào cũng trao đổi công việc với JV đúng không, cả việc ai cho tôi đồ ăn gì tôi cũng chia cho JV một phần đúng không? nhưng JV thấy tôi có trao đổi bất cứ điều gì ngoài giờ làm việc với JV không? Lúc này JV cười ngượng ngùng bảo: * đúng là chưa hề ..., cả 1 tin nhắn ngoài giờ cũng không có .. Tôi cười ngất và bảo: * Giờ có kết luận rồi chứ, tôi làm trao đổi công việc là vì công ty trả lương, ngoài giờ không ai trả lương, mắc gì tôi phải giao tiếp với mọi người chứ ...? JV nhăn nhó bảo: * đúng là phức tạp thật ... Cô bé D, người ngồi ăn với tôi mỗi ngày lại cười ngất và nói với JV: * Cô ấy tuyên bố với cả thế giới tôi là người cô ấy yêu thương nhất, mà JV biết đó, cả 1 cú điện thoại cũng không có nữa đấy, nên JV đừng suy nghĩ phức tạp chi cho mệt, cô ấy không thèm quan tâm đến bất kỳ ai trong chúng ta ngoài giờ làm việc đâu ... Ôi trời ạ, nghe đến đó tôi chỉ biết cười! À hoá ra như vậy người khác bảo là phức tạp sao? tôi thì thấy đơn giản đến vô cùng. Điểm này ông có giống tôi không?
Tôi nghĩ, đợi thêm 1 khoảng thời gian nữa, khi nhịp tim của tôi có thể bình thường trở lại, tôi rất muốn lập nên một bản kế hoạch dài hạn, và sẽ đưa cho ông duyệt xem ông có muốn nhận bản kế hoạch của tôi dành cho ông không? Tôi nghĩ ông và tôi đã đi qua quá nhiều thứ trong cuộc sống, điều bất ngờ là chúng ta vẫn còn tồn tại, vẫn còn nguyên vẹn. Ông yên lặng, tôi thích bình yên, tôi nghĩ những con người có tâm tính như thế thì thường sẽ chẳng mượn bất cứ lý do gì để gây nhiễu cho nhau nữa, đúng không? Nhưng có một nghịch lý là, nếu tất cả mọi thứ đều đúng như thế, vậy vì sao tôi lại còn muốn soạn ra một bản hợp đồng để làm gì? tôi không có câu trả lời. Có lẽ vì tôi chỉ đơn giản là muốn theo đuổi một cảm xúc, cái mà ở quá khứ tôi không làm, và cũng chưa từng làm ... Đại khái là như thế này, nếu tôi và ông có rất nhiều điểm giống nhau, mà cả hai chúng ta đều rất cần tiền, (dạo trước trong một cuộc trò chuyện với người khác trong phòng ăn, tôi nghe ông nói với người ấy, ông đi làm là vì còn cần tiền ...) vậy thì ... ta chọn tiền làm mục đích vậy hihihih, ví dụ như mọi thứ thay vì 1 mình gánh vác, thì ông và tôi chia ra làm hai vậy ... có phải như vậy sẽ tiện hơn không? Từ bé tôi đã có tính rất cao ngạo, không cùng đẳng cấp thì không nói chuyện, không cùng tần số thì không giao du. Nhưng rồi lớn lên tôi mới phát hiện ra đẳng cấp của mình quá tệ, tần số của mình thật ra còn nằm ở mặt đất thôi ông ạ. Ông biết đấy, những người nào chưa từng hiểu thế nào là trời và đất thì thường sẽ nghĩ bản thân mình rất đặc biệt, và ngày đó tôi cũng nằm trong số những người như vậy.
Nếu tôi hiểu sớm hơn rằng tiền có thể đổi lấy cho mình một cuộc sống bình yên và tự tại ở tương lai, thì có lẽ từ nhỏ tôi đã tìm đại một ai đó, không cần quá tốt, chỉ cần cùng tôi lập nên một chút tài sản, rồi về già hắn muốn đi đâu thì đi, chỉ cần chia phân nửa tài sản lại cho tôi là được. Để tôi có thể mỗi ngày đi bộ với đất trời, viết những thứ cần thiết, tạo ra những sản phẩm mà tôi yêu thích nhất, chứ không phải dậy từ 5 giờ sáng để đi đến công ty làm những việc vô ích nhất trên đời, rồi lại được khen là tận tâm với công việc ... nếu nghĩ kỹ thì đúng là một thất bại lớn nhất trong cuộc đời này. Chỉ tiếc là lúc còn trẻ tôi không hiểu được đạo lý đó. Tôi cứ đi tìm chân ái, mà ông biết đấy, chân ái trên đời này thường chết ngay trước khi kịp hình thành, nhờ vậy người ta mới gọi nó là chân ái. Chứ nếu thật sự tồn tại, thì sóng gió của cuộc đời và tâm tính của con người cũng sẽ tự tay hủy hoại nó mà thôi. Nhưng nghĩ kỹ lại, thật ra cái tôi muốn chưa chắc đã là một bản hợp đồng đúng nghĩa. Có thể tôi chỉ đang muốn thử một cảm giác là, trên đời này có một người tồn tại cùng tần số với mình mà thôi. Một kiểu đồng hành rất yên lặng, không cần can thiệp quá sâu vào cuộc sống của nhau, không cần bắt nhau phải thay đổi, cũng không cần phải mang danh nghĩa gì quá lớn lao. Ông vẫn là ông, tôi vẫn là tôi, không ai phạm vào thế giới riêng của ai, chỉ là khi cần thì có thể ngồi xuống nói vài câu, hoặc cùng nhìn về một hướng nào đó mà không thấy phiền.
Dĩ nhiên điều đó phải có sự tình nguyện từ cả hai phía. Còn nếu chỉ là một phía của tôi thì thật ra tôi cũng không hứng thú. Tôi luôn tin rằng mọi thứ cho đi và nhận lại đều phải xảy ra rất tự nhiên, nếu có dù chỉ một chút cưỡng cầu thì còn nói làm gì nữa, đúng không? À nghĩ đến đây, tôi lại nhớ đến câu nói của ông ..."tôi không hứng thú" Thôi được, ông không hứng thú cũng không sao, suốt một quãng đời đi qua, tôi chưa từng thấy mình cần ai, ngay bây giờ cũng thế, nhưng tôi nghĩ nếu có duy nhất 1 người bạn trên đời, tôi chọn ông ...! Tôi chưa từng có 1 người bạn đúng nghĩa, không phải vì tôi không thích bạn bè, mà vì tôi cảm thấy không cần thiết, tôi ngay cả việc kéo quan hệ cũng lười luôn đấy, tôi thật sự rất lười, đơn giản là vì tôi thấy cả việc hẹn nhau đi ăn, đến nhà ai đó dự tiệc sinh nhật, tụ họp lại một nơi vì 1 dịp gì đó cũng đã là một thứ phiền phức, ông biết đấy, bước ra ngoài, phải chỉnh chu, tóc phải gọn, quần áo phải ngăn nắp, tôi cả việc ủi 1 chiếc áo cũng lười, nên quần áo của tôi toàn là những loại vải không cần ủi, tôi chọn màu đen vì tôi không đủ ý tứ, thường hay khiến quần áo vô tình dính bẩn, dần theo lâu ngày, tôi chỉ có duy nhất màu đen để mặc ... Tôi lười đến việc chọn mẫu quần áo luôn đấy, tôi nghĩ các công ty thường có đồng phục cho công nhân, thế thì tôi cũng là 1 thương hiệu cho bản thân mình, mắc gì tôi không chọn đồng phục cho riêng mình chứ ... đi dự bất cứ buổi tiệc nào đó không thể đi tay không, đó là lịch sự tối thiểu, nhưng trời ạ, thế là phải xem người ta cần gì, mình có thể mua được ở mức giá nào ... thế là tôi dẹp luôn các buổi tiệc, theo năm tháng, thế giới xung quanh của tôi chỉ còn tồn tại duy nhất là con gái tôi, cho nên nếu có thể chọn 1 người làm bạn, thì tôi chỉ có thể chọn ông thôi, nhưng dĩ nhiên, nếu thấy không đúng vibe, tôi cũng có thể không cần chọn .
Hồi trẻ tôi nghĩ đời người phải thật nhiều thứ mới gọi là sống. Bây giờ ngược lại, càng sống lâu tôi càng thấy, thứ gì giữ được mình bình yên mới là thứ đáng giữ lại. Và ông biết đấy, mỗi lần có sự hiện diện của ông, ngoài trái tim loạn nhịp của tôi ra thì còn là một cảm giác dễ chịu, thích thú và vui vẻ đến lạ lùng. Tôi rất tò mò vì sao mình lại có cảm xúc như vậy. Thường khi nhìn thấy ai đó tiến lại gần, cảm giác đầu tiên của tôi luôn là không thích, là phiền phức, là “trời ạ, lại tới nữa rồi” ... nhưng còn ông thì ngược lại, tôi lại nghĩ “trời ơi, sao ông đi nhanh thế, sao ông không ở lại thêm một chút nữa”. Tôi không cần ông ngồi nói chuyện với tôi, thật sự không cần. Tôi chỉ cần nghe ông nói chuyện với mọi người xung quanh, chỉ cần ông đứng đâu đó trong tầm mắt tôi là đã quá đủ rồi. Có một lần tôi còn nghĩ, trời ơi, nếu chỉ thích ông kiểu như thế thôi thì hay là tôi đi đến khu vực ông ở, mua đại một căn nhà, thế là mỗi ngày mở cửa ra đã nhìn thấy xe ông rồi, cuối tuần biết đâu còn có dịp thấy ông đi chợ nữa chứ ... nghĩ đến đó thôi tôi đã tự bật cười. Trời ơi, người khác nhìn vào chắc tưởng tôi bị điên thật đấy. Thôi thì tôi là một kẻ điên vậy. Có lẽ điều kỳ lạ nhất không phải là tôi thích ông. Mà là giữa một người vốn lười đến cả việc bước vào cuộc đời người khác như tôi, lại từng có lúc nghĩ đến chuyện chừa ra một vị trí cho ông tồn tại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét