Có bao giờ ông ngồi yên với chính mình thật lâu chưa… kiểu không làm gì cả, không cố gắng phân tán đầu óc bằng điện thoại, công việc hay tiếng nói của người khác, mà chỉ lặng lẽ ngồi đó để lắng nghe từng cảm xúc đi ngang qua mình. Một chút nhớ. Một chút mong. Một chút chờ. Rồi đến cuối cùng lại tự cười chính mình. Tôi nghĩ con người thú vị ở chỗ đó… lúc còn trẻ thì cứ nghĩ mình rất hiểu bản thân, nhưng càng đi qua nhiều chuyện, càng thấy trong lòng mình có quá nhiều thứ âm thầm vận hành mà chính mình cũng không giải thích nổi. Có những cảm xúc không lớn đến mức phải gọi tên, nhưng lại dai dẳng như một lớp mưa bụi, không ào xuống dữ dội, chỉ lặng lẽ phủ lên mọi thứ, đến khi nhận ra thì quần áo đã ướt từ lúc nào rồi.
Cuộc sống này thật ra cũng khá thú vị. Nếu muốn giông bão thì rất dễ, chỉ cần sống theo cảm xúc của một khoảnh khắc nào đó là đủ rồi. Không cần suy nghĩ quá nhiều, không cần cân đo, không cần nhìn xa. Chỉ một quyết định rất nhỏ thôi, nhưng năm năm, mười năm sau nhìn lại, chính cái điều tưởng như nhỏ nhặt ấy lại trở thành một ngã rẽ kéo theo biết bao nhiêu thứ khác. Rồi đến lúc ấy con người thường chỉ còn biết ngồi im, thở dài vài tiếng, nói những câu rất cũ như “giá như”, “nếu lúc đó”… Tôi đã từng trải qua những lần như thế rồi. Cho nên bây giờ tôi không còn tin hoàn toàn vào cảm xúc nhất thời nữa.
Người ta nói lần đầu sai thì là không biết. Lần thứ hai sai thì có thể còn do hoàn cảnh, do thiếu kinh nghiệm, do một khoảnh khắc mình chưa đủ tỉnh táo. Nhưng nếu cùng một kiểu sai lầm đó cứ lặp lại đến lần thứ ba… thì có lẽ vấn đề thật sự nằm ở chính mình rồi. Tôi nghĩ điều đáng sợ nhất không phải là phạm sai lầm, mà là con người rất dễ mềm lòng với chính bản thân mình, luôn tìm ra lý do để tha thứ cho những điều đáng lẽ phải đối diện từ lâu.
Hôm nay là thứ sáu. Một tuần lại trôi qua nhanh đến mức gần như không cảm nhận được. Thứ hai tới lại nghỉ lễ, vậy là ba ngày sẽ không vô tình nhìn thấy ông ở đâu đó nữa. Tôi nhận ra mình đã quen với sự tồn tại của ông trong không gian này đến mức đáng ngạc nhiên. Không phải kiểu mong ngóng dữ dội gì, chỉ là một cảm giác rất lặng. Giống như mỗi ngày đi ngang qua một con đường quen thuộc, nếu bỗng nhiên thiếu đi một cái bóng vốn vẫn ở đó, người ta sẽ tự nhiên thấy khoảng trống. Nỗi nhớ trong tôi cũng không còn dữ dội như trước nữa. Nó không còn là thứ làm tim mình rối tung lên mỗi lần nhìn thấy ông.
Nó giống mưa hơn. Mưa rất nhẹ. Rơi đều. Liên tục. Không ngừng. Đến khi nhận ra thì mình đã bị thấm lạnh từ lúc nào không hay. Và có lẽ ông sẽ không biết rằng hôm nay cũng là ngày cuối cùng tôi có thể ở lại công ty thật trễ như thế này. Tôi cứ ngồi viết mãi, viết cho đến khi chiếc laptop cạn pin thì thôi. Sang tuần sau tôi lại quay về với công việc ban đêm, với những giờ giấc bận rộn và những thứ phải lo khác. Có lẽ như vậy cũng tốt. Con người ta khi quá rảnh thì cảm xúc thường có cơ hội lớn lên rất nhanh. Bận rộn đôi lúc không phải để quên đi điều gì, mà chỉ là để trái tim hiểu chuyện hơn một chút, biết tự im lặng đúng lúc hơn một chút.
Rồi ông lại bước vào phòng ăn như mọi khi.
Điều kỳ lạ nhất là nhịp tim tôi hôm nay thật sự rất yên. Không còn cái cảm giác luống cuống hay tránh né như trước. Chỉ có một chút vui rất nhẹ dâng lên trong lòng, nhẹ đến mức nếu không chú ý kỹ chắc cũng sẽ không nhận ra. Ông đi đến máy cà phê như thường lệ. Còn tôi vẫn ngồi ở chiếc bàn cách đó vài bước chân, laptop vẫn mở trước mặt, tôi vẫn đang viết nhật ký của mình, chỉ là không còn tập trung được bao nhiêu nữa từ lúc biết ông đã bước vào.
Lúc đó ông vẫn đang cầm điện thoại trong tay, mắt còn nhìn xuống màn hình như đang gởi tin nhắn cho ai đó. Tôi cũng không biết là ai, và thật ra cũng không cần biết. Nhưng điều làm tôi thấy thú vị là ngay sau khi nghe tôi chào, ông đặt chiếc điện thoại sang một bên gần như ngay lập tức rồi quay hẳn sang phía tôi để nói chuyện. Tôi không biết vì sao những chuyện rất nhỏ như thế lại luôn khiến người ta nhớ lâu hơn những lời đẹp đẽ.
Tôi hỏi hôm nay ông về mấy giờ.
Và ngay khoảnh khắc đó, cuối cùng tôi cũng làm được một việc mà trước đây mình chưa từng làm với ông. Tôi nhìn thẳng vào mắt ông thật lâu. Không né tránh. Không giả vờ nhìn chỗ khác. Tôi vốn có thói quen nhìn vào mắt người đối diện khi nói chuyện. Tôi luôn thấy đôi mắt con người rất thú vị. Khi nhìn sâu vào mắt ai đó, đôi lúc tôi có cảm giác như mình nghe được một phần rất khác của họ, thứ mà lời nói không kể hết được.
Nhưng với ông thì trước giờ tôi chưa từng làm được. Có lẽ vì mỗi lần ông đứng gần, trái tim tôi luôn gây rối quá nhiều. Nhưng hôm nay thì khác. Tôi nhìn thẳng vào mắt ông, và bất giác mỉm cười. Chắc ông sẽ không hiểu vì sao chỉ một câu trả lời rất bình thường như “10 giờ” lại khiến tôi như thế. Nhưng thật ra đâu phải vì câu nói ấy. Tôi thấy nhẹ lòng vì cuối cùng mình cũng có thể bình thản nhìn thẳng vào người mình thích mà không còn bị cảm xúc kéo đi nữa. Hóa ra cảm giác đó lại nhẹ nhõm đến vậy.
Khi nhìn sâu vào đôi mắt của người mình từng né tránh, tôi mới hiểu vì sao con người luôn muốn đối diện với những điều mình sợ. Không phải để chiến thắng ai cả. Chỉ là để biết rằng cuối cùng mình cũng không còn bị chính trái tim mình khống chế nữa. Nếu hỏi bây giờ điều gì làm tôi vui nhất… có lẽ chỉ là cái cảm giác được nhìn thẳng vào mắt ông mà thôi.
Khoảng cách lúc đó thật gần. Gần theo một cách rất dễ chịu.
Tôi bật cười theo phản xạ.
Không hiểu sao những câu rất bình thường khi được nói ra từ ông lại luôn có cảm giác dễ chịu lạ lùng. Có lẽ vì cái cách ông nói chuyện luôn mang theo một chút gì đó rất thật, rất đời thường, không cố tạo ra điều gì đặc biệt nhưng lại khiến người đối diện tự nhiên thấy nhẹ lòng.
Và rồi lúc lái xe về nhà, tôi mới chợt nhớ lại câu ông nói lúc nãy… rằng có thể hai tuần tới ông vẫn sẽ tiếp tục đi làm rất trễ như thế. Còn tôi thì không thể nữa. 6 giờ 30 là tôi phải rời đi ngay để quay về với công việc khác của mình. Điều đó có nghĩa là rất có thể từ tuần sau trở đi, tôi và ông sẽ lại không còn gặp nhau nữa. Nghĩ đến đó tự nhiên lòng tôi chùng xuống một chút. Không phải buồn dữ dội gì cả, chỉ là một cảm giác rất lặng, giống như khi người ta chợt nhận ra một thói quen nhỏ của mình sắp biến mất khỏi cuộc sống hằng ngày.
Có thể sẽ là một khoảng thời gian rất lâu không còn vô tình nhìn thấy nhau nữa. Nhưng lại biết đâu, lại vô tình gặp ông ở những khung thời gian nhất định nào đó....
Mà thật ra nghĩ kỹ thì cũng buồn cười. Con người đôi khi chỉ cần quen với sự xuất hiện của một ai đó trong nhịp sống mỗi ngày thôi, vậy mà khi nghĩ đến việc người ấy bỗng dưng biến mất khỏi tầm mắt mình một thời gian, trong lòng lại tự nhiên xuất hiện một khoảng hụt rất nhẹ.
Và thật ra tôi cũng rất đồng ý với ông. Có lẽ tất cả mọi người trong công ty này cũng sẽ đồng ý như thế thôi. Nhưng ông sẽ không biết đâu… từ lúc cảm xúc này xuất hiện, tôi gần như lúc nào cũng muốn đi làm. Không phải vì công việc thú vị hơn, cũng không phải vì tôi chăm chỉ hơn trước. Chỉ là vì chỉ khi đi làm, tôi mới có cơ hội vô tình nhìn thấy ông ở đâu đó. Đôi lúc tôi nghĩ cảm xúc con người cũng lạ thật. Có những người xuất hiện trong đời mình rất ngắn, rất ít va chạm, nhưng lại khiến một nơi vốn đơn điệu trở thành thứ mình muốn quay lại mỗi ngày.
Tôi cũng bắt đầu tò mò về chính bản thân mình hơn.
Nếu tôi cứ để mặc cảm xúc này tự sinh tự diệt như vậy… thì cuối cùng nó sẽ ra sao?
Nó sẽ tan rất nhanh sao? Hay sẽ cần rất nhiều thời gian mới chịu lặng xuống.
Hay rồi một ngày nào đó, nó sẽ tự biến thành một thứ tình cảm rất khác, nhẹ hơn, xa hơn, giống như khi người ta nhớ về một mùa mưa cũ đã đi qua từ rất lâu rồi.
Phần tôi, tôi thật sự không gấp.
Có lẽ vì tôi chưa từng thật sự muốn chiếm lấy ông cho riêng mình. Tôi chỉ thích cái cảm giác được tồn tại cùng cảm xúc ấy thôi. Một thứ tình cảm không có kết quả rõ ràng, không có tương lai cụ thể, nhưng lại làm cho những ngày rất bình thường trở nên có một chút gì đó mềm hơn.
Đôi lúc tôi cũng nghĩ… nếu một người cứ lặng lẽ xuất hiện như thế trong cuộc sống của ai đó đủ lâu, không biết rồi sẽ để lại điều gì.
Không cần quá nhiều.
Không cần gọi tên điều gì.
Chỉ là sự tồn tại của một người nào đó bỗng nhiên trở thành một phần rất nhỏ trong nhịp sống của mình lúc nào không hay.
Thật lòng mà nói… tôi cũng không biết nữa. Và có lẽ chính cái cảm giác không biết ấy mới là thứ khiến mọi chuyện trở nên thú vị đến vậy. Vì hóa ra khi thích một người không thật sự có ý định bước vào đời mình, cảm xúc ấy đôi lúc lại có một vẻ đẹp riêng. Không cần phải biến nó thành tình yêu thực tế. Không cần phải kéo nó vào những va chạm rất đời của trách nhiệm, kỳ vọng, sở hữu hay thất vọng. Chỉ cần nó tồn tại như thế thôi. Một cảm giác rất nhẹ. Rất người. Và rất thật.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét