Thứ Ba, 26 tháng 5, 2026

2026.05.26


Ông biết không, chiều Chủ nhật đúng là tôi mê ngồi làm việc trên máy tính tới mức quên luôn thời gian, quên cả mọi thứ xung quanh. Thành ra tới lúc định đi bộ thì người đã mệt lả rồi. Thế là tôi ngủ một giấc, lúc thức dậy đã 11 giờ đêm nên chẳng còn buồn ngủ nữa. Tôi lại tiếp tục ngồi làm việc tới tận 5 giờ sáng. Ngồi lâu tới mức ly nước bên cạnh nguội từ lúc nào cũng không biết.

Sáng thứ Hai, tôi ngủ thêm được khoảng hai tiếng rồi lại thức dậy làm những việc khác, vì lúc nào cũng có rất nhiều thứ cần phải làm. Tới lúc ấy tôi mới nhớ ra: trời ơi, hôm nay là ngày đầu tiên tôi quay trở lại làm ở chỗ ca đêm. Lúc đó hối hận vô cùng.

Hai ngày trước họ còn đăng thông báo rằng ai muốn nghỉ thứ Hai thì có thể vào lấy ngày nghỉ. Tôi nghĩ lâu quá không đi làm thì cũng nên đi kiếm tiền một chút. Ai ngờ đâu ngủ nghỉ đảo lộn, thức khuya đủ thứ chuyện, thành ra thân thể gần như không còn sức lực nữa. Cái cảm giác lúc thay đồ chuẩn bị đi làm thật sự rất kỳ lạ, giống như đầu óc còn chưa tỉnh mà thân thể đã phải tự kéo mình đi tiếp.

Hôm nay thứ Ba trở vào làm thì lại gặp đủ thứ chuyện. Không phải công việc khó gì cả, mà là bên production cứ chạy tới nói thiếu cái này, thiếu cái kia. Có những đơn hàng thậm chí không phải của tôi, nên tôi lại phải ngồi mở từng email cũ ra đọc lại để tìm nguyên do tại sao thiếu, ai đã nói gì trước đó, rồi cuối cùng phải sửa từ đâu. Có những chuyện chỉ là thiếu một dòng note hoặc thiếu một email thôi mà cũng đủ làm mất rất nhiều thời gian.

Khi tôi đang ngồi đọc lại email để tìm nguyên nhân thì boss M hỏi:

“Sao cô cứ làm sai hoài vậy?”

Tôi nói:

“Tôi có làm sai đâu. Cái này là anh B với cả ông chủ của tôi làm sai đấy.”

Xong ông ấy nói với tôi rằng:

“Tôi không cần biết ai làm sai. Những người đó cùng bộ phận với cô, vậy nghĩa là cô làm sai.”

Lúc đó tôi chỉ biết lắc đầu. Đúng là hai ngày cuối tuần tôi đã tự đảo lộn hết thời gian nghỉ ngơi của mình rồi, nên bây giờ cũng không còn sức để suy nghĩ nhiều nữa. Tôi chỉ cười méo xệch, cũng không muốn nghĩ thêm gì nữa, vì tôi sợ đầu óc mình lại mệt thêm.

Đây chính là điều tôi không thích nhất ở công ty này.

Mười mấy năm trước, khi lần đầu quay trở lại đây, tôi đã đau lòng suốt cả một tuần. Không phải kiểu đau đến mức khóc lóc gì cả, mà là cảm giác biết rất rõ mình không thích công việc này, nhưng vẫn phải bước vào nó vì chẳng còn lựa chọn nào khác để kiếm tiền nhanh hơn. Cái cảm giác tự nhìn thấy những ngày tháng sắp tới của mình rồi vẫn phải bước tiếp mới là thứ khiến người ta mệt.

Còn ông thì sao? Làm việc lâu năm với những người vừa cẩu thả vừa thiếu trách nhiệm có khiến ông bực mình không?

Con người tôi cũng chẳng tốt đẹp gì. Đôi lúc tôi cũng bực bội lắm. Nhưng rồi lại tự nói với mình:

“Trời ơi, bực mình vì mấy chuyện này đúng là chẳng đáng.”

Mà nghĩ cho cùng, có lẽ tôi đã quen với nhịp sống ở đây rồi. Làm lâu quá, đôi lúc muốn thay đổi cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa.

Cho nên giữa lúc mọi người còn đang cãi nhau xem ai đúng ai sai, tôi bỏ đi ra ngoài để đi bộ. Trời ơi, không khí ở ngoài đúng là dễ chịu thật đấy. Ngồi ở trong kia lâu quá, đầu óc giống như bị nhốt lại vậy. Với lại cũng đúng giờ ăn trưa của tôi nữa, nên tôi bước ra ngoài hít thở một chút, để đầu óc nhẹ đi một chút rồi lát nữa lại quay vào sửa tiếp đống việc của người khác.

Khi tôi đang cắm đầu vào điện thoại, lướt xem có hình ảnh nào đẹp không để save lại, thì ông từ trong cổng chính của công ty bước ra. Lúc đó hình như khoảng 3 giờ 30 chiều. Tôi bất ngờ khi thấy ông. Nhưng nếu tôi nói với ông rằng chỉ cần thấy ông đi ngang qua thôi là tôi đã rất vui rồi, ông có tin không?

Và rồi gần 5 giờ, khi tôi đang ở trong phòng ăn, đi lại gần chỗ máy cà phê để lấy vài thứ cần thiết, thì ông lại từ đâu đó bước vào. Lần này tôi bất ngờ thật sự. Tôi chỉ kịp gọi tên ông rồi chào một tiếng. Thật ra lúc đó tôi cũng muốn bắt chuyện thêm với ông vài câu thôi, thật tự nhiên, thật bình thường, kiểu như tập cho bản thân mình quen với trạng thái đó mỗi khi gặp ông. Nhưng cách ông bước vào phòng ăn lúc đó có vẻ quá vội vàng, nên tôi nghĩ chắc ông đang bận, thành ra cũng không hỏi gì thêm.

Thật lòng mà nói, tôi cũng không dám hỏi quá nhiều. Tôi lại sợ sẽ làm ông lùi lại như những lần trước. Nhưng nếu tôi cứ bình thản như thế này, liệu ông có nghĩ khác đi một chút nào không...

Đúng là nghĩ tới đây tôi chỉ biết cười.

Tôi đã tự nói với mình mấy trăm lần rồi, chẳng có gì phải lo lắng cả. Tùy duyên, tùy cảnh thôi. Nhưng điều quan trọng nhất là tôi phải biết chăm sóc bản thân mình một chút. Không thể vì thích một điều gì quá mà cứ ngồi đó suốt ngày suốt đêm được. Nếu không thì bây giờ chắc tôi cũng chẳng mệt tới mức này.

Nhưng thật lòng mà nói, sự xuất hiện của ông đúng là khiến tôi rất vui. Có đôi lúc đi làm chỉ toàn là những chuyện lặt vặt nhỏ nhặt, hết người này hỏi tới người kia thiếu, đầu óc mệt tới mức chỉ muốn im lặng. Vậy mà chỉ cần vô tình nhìn thấy ông đi ngang qua một lần thôi, tự nhiên tôi lại cảm thấy ngày hôm đó dễ chịu hơn một chút.

Nghĩ cũng lạ thật. Có lẽ chính cảm giác này lại làm tôi thấy thích đi làm hơn trước, dù mỗi ngày vẫn là từng ấy công việc, từng ấy chuyện vụn vặt không bao giờ hết.

diên vỹ
2026.05.26

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

2026.05.26

Ông biết không, chiều Chủ nhật đúng là tôi mê ngồi làm việc trên máy tính tới mức quên luôn thời gian, quên cả mọi thứ xung quanh. Thành ra ...