Tôi chợt nhận ra mấy tuần nay mình rất thích ở lại công ty vào ngày thứ sáu. Trong khi mọi người đều vội vã rời công ty để bắt đầu cuối tuần của mình, tôi lại thường chậm rãi hơn một chút. Có lẽ bởi tôi biết rằng phải đến khoảng mười giờ, thậm chí mười một giờ đêm, ông mới rời khỏi nơi này. Thứ sáu tôi không phải đi làm ở chỗ làm đêm, nên tôi có thể ngồi rất lâu trong phòng ăn, mở máy tính ra, viết vài dòng, rồi lại sửa vài dòng, để mặc thời gian trôi qua một cách lặng lẽ. Tôi từng nghĩ mình ở lại chỉ để viết thêm vài dòng nhật ký, để tránh dòng xe cộ đông đúc ngoài kia. Nhưng có lẽ đó cũng chỉ là một phần của sự thật.
Hôm nay tôi vô tình gặp ông vài lần. Vẫn như mọi khi, chỉ là một cái gật đầu chào. Không có gì đặc biệt. Không có câu chuyện nào được bắt đầu. Hai con người đi ngang qua nhau giữa một ngày làm việc bình thường. Đến hơn sáu giờ chiều, phòng ăn đã gần như trống hẳn. Tôi đang ngồi nghe lại bài viết của mình thì ông bước vào. "Cô vẫn chưa về sao?"
Tôi bật cười. Trong đầu tôi lúc đó thoáng xuất hiện một ý nghĩ rất buồn cười. Nếu tôi trả lời thật rằng tôi ngồi đây lâu như vậy chỉ vì ở trong công ty này còn có sự hiện diện của ông, liệu ông có tin không? Nhưng dĩ nhiên tôi không nói thế. Tôi chỉ cười rồi đáp: "Căn nhà tôi nó vẫn ở đó. Nó đâu có đi đâu mất, nên tôi cũng không vội để về." Ông cười.
"Tôi thì muốn về nhà để được nghỉ ngơi." Tôi cũng cười theo. "Tôi về nhà còn làm việc nhiều hơn lúc tôi ở đây." Rồi không hiểu bằng cách nào, cuộc trò chuyện cứ thế kéo dài. Mười lăm phút. Hai mươi phút. Hay lâu hơn nữa. Tôi không biết. Bởi từ lúc ông bước vào, tôi không hề nhìn đồng hồ.
Ông và tôi nói về nhiều thứ. Con người. Đất nước. Những điều đang diễn ra ngoài kia. Những điều tốt đẹp. Những điều không tốt đẹp. Thật ra những chuyện ấy không phải tôi không biết. Tôi biết thế giới rộng lớn thế nào. Tôi biết mỗi nơi đều có những phong tục, những suy nghĩ và những cách sống khác nhau. Tôi cũng biết rằng ngày nay, người ta ít nhìn nhau bằng tâm hồn hơn trước.
Người ta ít nhìn vào phẩm giá, vào cốt cách hay những điều sâu bên trong một con người. Phần lớn mọi thứ đều được cân đo bằng những giá trị hữu hình hơn. Tôi biết những điều đó. Nhưng khi nghe ông nói, tôi lại có một cảm giác rất lạ. Tự nhiên tôi thấy mình nhỏ đi. Không phải kiểu nhỏ bé vì tự ti. Mà giống như một hạt bụi rất nhỏ đang lơ lửng giữa không gian rộng lớn.
Những điều tôi biết bỗng trở nên rất ít. Những điều tôi từng nghĩ mình hiểu hóa ra chỉ là một góc rất nhỏ trong vô vàn những điều khác. Có những lúc tôi ngồi nghe và chợt nghĩ, giá như mình hiểu nhiều hơn một chút. Đọc nhiều hơn một chút. Biết nhiều hơn một chút. Chỉ để có thể tiếp tục câu chuyện với ông lâu thêm một chút nữa. Có lẽ đó là điều thú vị nhất khi gặp một người khiến mình muốn học hỏi thêm điều gì đó.
Không phải vì họ cố tỏ ra hiểu biết. Mà bởi sự hiểu biết ấy hiện diện rất tự nhiên. Tự nhiên đến mức khiến mình muốn mở rộng thế giới của chính mình thêm một chút. Lần này ông ở lại lâu hơn những lần trước. Đủ lâu để tôi có thể ngồi yên lặng nghe ông nói. Đủ lâu để tôi có thời gian nhìn thật kỹ vào ánh mắt ấy. Và nói thật lòng, tôi đã thử rất nhiều lần.
Tôi cố đọc xem trong đó có điều gì không. Một chút tò mò. Một chút quan tâm. Một chút cảm xúc nào đó. Nhưng rồi tôi vẫn không đọc được gì cả. Hoặc có thể đơn giản là tôi không có khả năng đọc được người khác như tôi vẫn tưởng. Tôi không biết. Có những người giống như mặt hồ rất phẳng.
Nhìn mãi vẫn không thấy được đáy. Nhìn mãi vẫn không biết bên dưới đang có điều gì. Và ông là một người như thế. Điều kỳ lạ nhất có lẽ lại nằm ở những khoảnh khắc ông cười. Mỗi khi nói đến một chi tiết hài hước nào đó, ông lại bật cười trước. Một nụ cười rất tự nhiên. Không cố ý.
Không khoa trương. Chỉ là một nụ cười rất bình thường. Vậy mà tôi lại thấy nó ngọt đến lạ. Ngọt đến mức có đôi lần tôi phải nhìn sang chỗ khác. Bởi tôi cảm nhận rất rõ trái tim mình bắt đầu không chịu ngồi yên nữa. Thật kỳ lạ. Ông vẫn đang thao thao nói về một chủ đề nào đó rất nghiêm túc.
Còn ở phía bên này, có một người đang cố giữ cho nhịp tim của mình đừng chạy loạn. Tôi không nghĩ rằng chỉ ngồi nghe ông nói chuyện thôi lại có thể mang đến cảm giác dễ chịu như vậy. Ít nhất là trước đây tôi chưa từng nghĩ thế. Và rồi tôi nhận ra một điều khác. Mình bắt đầu tham lam hơn một chút. Tôi muốn biết cảm giác ấy sẽ như thế nào nếu kéo dài thêm.
Không phải mười lăm phút. Không phải hai mươi phút. Mà là một ngày. Một ngày bình thường. Một ngày chỉ để cùng ở cạnh ông, nghe ông kể về những điều ông nghĩ, những điều ông biết, những điều ông quan tâm. Tôi muốn biết cảm giác dễ chịu ấy là thật. Hay chỉ là một khoảnh khắc đẹp được sinh ra từ hoàn cảnh.
Là thứ có thể ở lại. Hay chỉ là thứ sẽ tan đi ngay khi bước ra khỏi cánh cửa này. Đến khi ông thật sự xoay người rời đi, căn phòng ăn lại trở về với sự yên tĩnh quen thuộc. Chỉ còn tôi ngồi đó. Và trái tim mình. Ngày trước, mỗi khi trái tim đập loạn, tôi thường biết nguyên nhân. Nhưng lần này thì khác.
Cái nhịp chênh vênh ấy khiến tôi tò mò hơn là lo lắng. Hình như nó đang vui. Hình như nó đang thích một điều gì đó. Hình như nó đang bắt đầu có những mong muốn nhỏ bé mà bấy lâu nay nó vẫn ngủ yên. Và có lẽ, ở đâu đó rất sâu bên trong, nó còn đang âm thầm ước về một điều gì đó mà chính tôi cũng biết là rất khó xảy ra.
Dù vậy, chỉ riêng việc nó còn có thể rung động như thế này thôi, có lẽ cũng đã là một điều đáng quý rồi.
Cảm ơn ông nhé.
Chúc ông có một cuối tuần thật an nhiên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét