Không ngờ từ khi ông đổi giờ làm thì tôi gần như không còn cơ hội gặp ông nữa. À mà nói vậy cũng không đúng lắm. Thứ Hai tôi có thấy ông đang đứng nói chuyện với ông chủ của ông ở tận đằng xa. Hôm qua thì lại thấy ông đi ngang qua cổng an ninh. Nghĩ kỹ lại thì hình như ngày nào tôi cũng nhìn thấy ông một lần. Vậy mà tôi lại ngồi than là không gặp ông. Nghe cũng buồn cười thật.
Có lẽ những lần gặp đó không được tính. Bởi vì tôi không thể nói chuyện với ông. Chỉ là vô tình nhìn thấy ông xuất hiện ở đâu đó trong ngày rồi lại ai làm việc nấy. Tuần này trong nhóm tôi có một người nghỉ phép, còn ông chủ tôi thì ngày nào cũng về sớm để lo cho vợ ông ấy. Thế là công việc dồn lại nhiều khủng khiếp. Có lẽ hôm nay tôi phải làm tới 5 giờ mới xong. Nhìn số lượng đơn hàng mà thấy ngán luôn, một mình tôi đúng là không thể nào làm hết được.
Chẳng những phải xử lý đơn hàng, tôi còn phải làm thêm đủ thứ việc lặt vặt khác nữa. Thật ra công việc không khó, chỉ là mỗi vấn đề phát sinh đều ngốn mất một khoảng thời gian khá dài để giải quyết. Cứ xử lý xong việc này thì lại tới việc khác. Còn ông thì sao? Dạo này ngoài bộ phận của ông ra, công việc có bận lắm không? Ông biết không, từ ngày biết rằng mình vẫn có thể nói chuyện với ông một cách rất bình thường, tôi thấy nhẹ lòng hơn một chút.
Ít nhất điều đó cũng cho tôi cảm giác rằng tôi vẫn là tôi, không bị cuốn đi bởi bất kỳ điều gì. Tôi nghĩ tôi thích trạng thái đó hơn. Mà nói thật nhé, càng nói chuyện với ông thì hình như tôi lại càng thích ông hơn một chút. Điều đó đáng lẽ phải là một chuyện vui. Nhưng đôi khi tôi lại thấy hơi khó xử. Bởi vì cảm xúc của mình thì tôi biết. Còn cảm xúc của ông thì tôi không biết.
Mà tôi vốn không thích bước quá xa vào những nơi không chắc mình được chào đón. Vấn đề là với ông, tôi lại không nhìn ra được. Tôi có cảm giác của riêng mình, nhưng cảm giác đó không đủ để giúp tôi hiểu ông đang nghĩ gì. Tôi không nhìn thấy, không đọc được, nên đôi lúc thật sự không biết phải làm thế nào cho đúng. Có lẽ vì vậy mà tôi hay suy nghĩ nhiều hơn bình thường. Mà nghĩ mãi cũng chẳng tìm ra được đáp án nào cả.
Có những chuyện càng cố hiểu thì lại càng rối. Cho nên thôi, cứ để nó như vậy trước đã. Dù sao thì hiện giờ tôi vẫn thích được nói chuyện với ông. Chỉ đơn giản vậy thôi. Mà nghĩ cho cùng, có lẽ như vậy đã là đủ cho một ngày rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét