Thứ Năm, 11 tháng 6, 2026

2026.06.11


Trời lại bắt đầu nóng rồi đấy. Tháng này, rồi đến tháng 7, tháng 8 và cả giữa tháng 9, thời tiết sẽ rất oi bức. Bộ phận của ông lúc nào cũng là nơi chịu thiệt thòi nhất, cả vào mùa đông lẫn mùa hè. Ông biết không, dù nóng hay dù lạnh, chỉ cần có một cơ thể khỏe mạnh và một tâm trí yên lành thì tôi nghĩ ở đâu cũng được thôi. Ông nghĩ có đúng không? Nghe thì đơn giản đấy, nhưng hình như càng lớn tuổi tôi lại càng thấy những thứ đơn giản mới là những thứ khó có được nhất.

Từ nhỏ tới lớn, tôi luôn thích sự hoàn hảo. Tôi thích mọi thứ phải đúng, phải đẹp, phải theo như mình đã nghĩ. Tôi cứ tưởng nếu cố gắng đủ nhiều thì cuộc sống sẽ đi theo hướng mình muốn. Nhưng rồi cuộc sống chẳng hỏi ý kiến ai bao giờ. Nó cứ rẽ sang những con đường khác. Có những thứ tôi từng rất muốn có rồi cuối cùng cũng không có được, có những thứ tôi nghĩ mình không thể sống thiếu vậy mà sau này cũng đi qua được.

Có những năm tháng tôi loay hoay chạy theo rất nhiều điều, đến mức chính tôi cũng không còn biết mình đang tìm cái gì nữa. Có lẽ nếu mười năm trước có người hỏi tôi muốn gì, tôi sẽ đưa ra một danh sách rất dài. Bây giờ thì khác. Càng sống lâu, danh sách đó càng ngắn lại. Đến cuối cùng chỉ còn vài điều rất nhỏ. Nhỏ đến mức ngày trẻ tôi có lẽ sẽ chẳng thèm để tâm đến.

Còn ông thì sao? Nếu bây giờ có người ngồi xuống và hỏi ông rằng điều ông mong mỏi nhất là gì, ông sẽ trả lời thế nào? Tôi đôi khi cũng tò mò về điều đó. Không phải kiểu tò mò muốn biết thật nhiều về cuộc sống của ông. Chỉ là tôi tự hỏi, sau ngần ấy năm đi qua đủ chuyện vui buồn trong cuộc đời, liệu điều ông tìm kiếm bây giờ có còn giống ngày trước không. Hay danh sách của ông cũng đã dần ngắn lại giống như tôi.

Có những lúc tôi ngồi một mình và tự hỏi, rốt cuộc mình đang mong điều gì. Là được yêu thương sao? Là được thấu hiểu sao? Hay là được giữ lại? Nghĩ mãi rồi cuối cùng tôi nhận ra có lẽ không phải. Điều tôi muốn thật ra đơn giản hơn rất nhiều. Tôi chỉ muốn được bình an. Không phải niềm vui lớn lao, cũng không phải hạnh phúc rực rỡ.

Chỉ là một cảm giác rất nhẹ, nhẹ đến mức nhiều khi mình không nhận ra nó đang ở đó. Và cũng chính lúc nhận ra điều đó, tôi chợt nghĩ đến ông. Tôi không nói rằng ông mang đến bình an cho tôi, nói như vậy nghe không đúng lắm. Nhưng tôi nhận ra rằng trong suy nghĩ của mình, ông lại đứng rất gần với cảm giác ấy. Không phải vì ông đã làm điều gì đặc biệt. Có lẽ đơn giản chỉ là vì mỗi lần nghĩ đến ông, trong lòng tôi không thấy ồn ào.

Ông chưa từng làm gì cho tôi cả. Ông cũng chưa từng ngồi xuống nói chuyện với tôi một cách tử tế như những người bạn. Thậm chí nếu nhìn vào thực tế, giữa tôi và ông còn có một khoảng cách rất xa. Xa đến mức đôi khi tôi cũng thấy buồn cười cho chính mình. Bởi vì có những ngày tôi cảm thấy ông rất thân thuộc, nhưng nếu người khác hỏi thân thuộc ở chỗ nào thì tôi lại không biết trả lời ra sao.

Thực tế là tôi không biết nhiều về ông. Thực tế là ngay cả việc nói chuyện với ông cũng là một chuyện khó khăn. Thực tế là có khi ông chẳng hề nghĩ đến tôi chút nào. Nhưng cảm giác thì lại không biết nghe lời thực tế. Nó cứ ở đó, lặng lẽ, không ồn ào, không đòi hỏi và cũng không cần phải có tên gọi.

Đôi khi tôi cũng tự hỏi liệu tôi đang nhìn thấy ông, hay chỉ đang nhìn thấy một điều gì đó của chính mình phản chiếu qua ông. Tôi biết về cảm giác của mình nhiều hơn là biết về con người ông. Có lẽ đó cũng là lý do vì sao tôi không còn cố gắng đi tìm một câu trả lời nữa. Có những chuyện càng cố giải thích lại càng trở nên xa vời. Có những cảm giác chỉ cần lặng lẽ tồn tại là đủ.

Giống như đôi khi mình đi ngang một nơi nào đó và bất chợt thấy dễ chịu, dù chính mình cũng không biết vì sao. Có lẽ ông đối với tôi là như vậy. Không phải một câu trả lời. Không phải một điều gì cần phải có được. Chỉ là một cảm giác rất khó giải thích. Một cảm giác khiến tôi thấy lòng mình bớt vội vàng hơn một chút.

Có lẽ sau này khi nghĩ lại, tôi sẽ không nhớ mình đã nói gì với ông. Bởi vì thật ra tôi cũng chẳng nói được bao nhiêu. Nhưng tôi nghĩ tôi sẽ nhớ cảm giác này. Cái cảm giác rất hiếm hoi khi nhìn thấy một người và bất chợt nhận ra lòng mình đang yên. Có lẽ như vậy đã là đủ rồi.

diên vỹ
2026.06.11

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

2026.06.11

Trời lại bắt đầu nóng rồi đấy. Tháng này, rồi đến tháng 7, tháng 8 và cả giữa tháng 9, thời tiết sẽ rất oi bức. Bộ phận của ông lúc nào cũng...