Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2026

2026.06.19


Hôm nay thứ Sáu rồi. Buổi sáng tôi có một chút thời gian nên lại đi bộ quanh bờ hồ. Gió thật mát, không khí thật dễ chịu. Bây giờ chỉ mới 6 giờ sáng, nếu đi quanh một vòng thì cũng sẽ mất một khoảng thời gian. Thời gian đi nhanh như vậy đấy.

Tôi không biết hôm nay sẽ có cơ hội gặp ông không. Nếu không gặp thì tôi sẽ phải đi qua hai ngày cuối tuần cùng với nỗi nhớ. Nói ra nghe có vẻ thê thảm lắm, nhưng thật sự mọi chuyện rất bình thường. Chỉ là tôi lại thích nghĩ về nó, để xem đây là một nỗi phiền hay là một điều gì đó rất đáng yêu. Tới tận bây giờ tôi vẫn không biết nó thuộc nhóm nào. Là cái khiến tôi thấy đáng yêu, hay là cái khiến tôi phải bận lòng vì không có lý do nào để giải thích với chính mình.

Ông có bao giờ bị những thứ như vậy quấy rầy không? Kiểu như tự nhiên nhớ một người. Tự nhiên nhịp tim lệch đi một nhịp mà chẳng hiểu vì lý do gì. Cố tìm hiểu thì cũng chỉ thấy một thứ gì đó rất mơ hồ. Tôi không biết hôm nay mọi chuyện trong công việc có bình thường không. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra thì cũng là chuyện của công việc, không liên quan gì tới cảm xúc cá nhân của tôi.

Có điều, một buổi sáng đẹp như thế này mà phải kết thúc trong vòng ba mươi phút thì thật sự quá bất công. Nhưng ông biết đấy, trên đời này đâu có chuyện gì bất công. Chỉ là mình không nhìn thấu được nên nghĩ nó là bất công thôi. Chứ nếu nhìn rõ con đường thì đâu có đi đến ngày hôm nay, đúng không?

Con người thường hay tiếc nuối. Tôi đọc đâu đó một câu như thế này: dù lựa chọn con đường nào, chúng ta cũng sẽ có lúc tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu mình chọn con đường còn lại. Chúng ta quyết định bước tới, chúng ta sẽ có những lúc băn khoăn về những thứ mình đã bỏ lại phía sau. Chúng ta quyết định không bước tới, chúng ta cũng sẽ có những lúc tự hỏi liệu mình đã bỏ lỡ điều gì. Trời ơi, đúng là một kiểu giải thích ba phải, nhưng lại rất hợp với con người.

Những thứ chúng ta chọn hay không chọn đều để lại rất nhiều suy nghĩ. Và cũng có ai đó từng nói rằng cỏ bên kia ngọn đồi lúc nào cũng xanh hơn. Ông nói xem, những suy nghĩ kiểu này có ai tránh khỏi được không? Và có ai thật sự muốn tránh không? Tôi thì không muốn đâu. Không phải vì nó làm đau, mà vì nó rất dễ thương. Rất đáng yêu.

Nó khiến cho mình suy nghĩ vớ vẩn, mà đôi khi suy nghĩ vớ vẩn lại là một trong những điều dễ thương nhất. Nhất là vào những lúc lang thang đi bộ như thế này. Khi ấy, mọi thứ giống như một bức tranh. Mình thích màu nào thì tô vào màu đó. Bởi vì chỉ vài phút sau thôi, gió cũng sẽ cuốn tất cả đi mất. Ông nghĩ có đúng không?

diên vỹ

2026.06.19

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

2026.06.19

Hôm nay thứ Sáu rồi. Buổi sáng tôi có một chút thời gian nên lại đi bộ quanh bờ hồ. Gió thật mát, không khí thật dễ chịu. Bây giờ chỉ mới 6 ...