Thứ Năm, 18 tháng 6, 2026

2026.06.18


Ông biết không, nhiều lúc ấm ức chết đi được. Tôi vừa mới vào bộ phận mới làm vài ngày thôi, vậy mà hôm qua, trong giờ ăn, chị chủ hỏi tôi thấy em đã nắm hết mọi thứ trong đó chưa. Trời ơi, tôi chỉ biết cười, lắc đầu rồi bảo: “Em còn chưa bắt đầu nữa đấy.” Mà ông biết đấy, cả supervisor và manager của chị ấy làm trong đó mấy năm rồi, còn là quản lý luôn đấy, vậy mà hỏi gì cũng chẳng thể trả lời một cách rõ ràng. Vậy mà lại bắt một đứa như tôi, chỉ mới bước vào đó đôi ba ngày, phải hiểu hết mọi thứ sao? Đúng là không biết đường nào mà đỡ luôn. Nhiều lúc tôi không hiểu là có phải họ đánh giá tôi quá cao hay không.

Rồi sau khi nhìn qua mấy cái traveler của họ, tôi mới nói với anh chủ rằng: “Trời ơi, sao cái này lộn xộn thế?” Anh ấy nhìn qua rồi bảo rằng nếu tôi thấy có cách nào làm cho nó gọn gàng hơn, dễ hiểu hơn thì tôi hoàn toàn có quyền sửa lại. Thế là tôi ngồi cả buổi sắp xếp lại đủ thứ. Sau khi làm xong, tôi đưa cho ảnh xem. Anh ấy liền nói một câu tỉnh bơ: “Thấy chưa, anh biết lắm mà. Chỉ cần em nhìn qua một cái là thấy sai rồi, còn tụi nó làm cả mấy năm mà không đổi được.” Ông biết không, đôi lúc tôi nghĩ những thứ này không biết là mọi người không thèm làm hay là lười không muốn làm nữa.

Chứ tôi thấy mấy chuyện đó đơn giản. Nhưng mỗi lần tôi nhắc tới chữ đơn giản là mọi người lại liếc tôi một cái rồi bảo: “Đúng là với cô thì đơn giản, nhưng đối với bọn tôi, nó phiền phức lắm, lộn xộn lắm.” Trời ơi, thật sự trên đời này có gì mà không phiền phức chứ? Dĩ nhiên tôi hiểu cái gì cũng có cái phiền của nó. Nhưng chỉ cần phân tích ra một xíu, nhìn thẳng vào nó một xíu thì mọi chuyện giống như cũng rất bình thường thôi. Có gì đâu mà phức tạp. Tôi vẫn luôn nghĩ mình là người giải quyết vấn đề khá nhanh.

Cái gì hư thì sửa. Cái gì rối thì gỡ. Cái gì không hiểu thì học. Từ từ rồi cũng ra. Vậy nên nhiều lúc tôi thật sự không hiểu nổi tại sao người ta lại thấy nhiều thứ khó đến thế. Nhưng có những thứ càng nghĩ càng không hiểu. Ví dụ như tại sao một người lại có thể nhớ một người khác lâu đến vậy. Giống như chuyện tôi nhớ ông.

Cái đó mới là phức tạp đấy. Mà nếu tôi nói nhớ một người là chuyện phức tạp, chắc người khác cũng sẽ liếc tôi nửa mắt rồi bảo: “Trời ơi, yêu đương thôi mà, có gì phức tạp?” Nhưng họ đâu có hiểu. Một người thích tự do như tôi thì làm sao chịu nổi chuyện gắn bó với một ai đó chứ. Còn nữa, mắc gì lúc nào cũng phải nhớ? Mắc gì phải nhớ? Lý do gì phải nhớ? Có giá trị gì để nhớ? Trời ơi, tôi hỏi hàng trăm câu hỏi luôn.

Có ai trả lương cho tôi để nhớ đâu. Tôi suy nghĩ đủ thứ trên đời. Chuyện công việc. Chuyện tương lai. Chuyện tiền bạc. Chuyện học hành. Cuối cùng vẫn không tìm ra nổi lý do vì sao tôi phải nhớ ông. Nhưng chẳng ai trả lời được cả. Nỗi nhớ cứ tự nhiên như cơn gió vậy đó.

Nó tới lúc nào chẳng biết. Nó đi đường nào cũng chẳng biết. Lúc đầu tôi còn thấy khó chịu và bực dọc. Tôi ghét cảm giác mình không kiểm soát được thứ gì đó. Nhưng bây giờ thì tôi quen rồi. Không những quen mà càng ngày tôi càng phát hiện ra nó cũng dễ thương nữa. Đôi lúc tôi còn ước gì có thể biết được suy nghĩ của ông. Để xem mỗi lần ông nhìn thấy tôi thì trong đầu ông nghĩ gì.

“À, cái bà năm ngoái gửi tin nhắn nói thích mình đây mà.” Tôi nghĩ tới đó là đã thấy buồn cười rồi. Hay là ông sẽ nghĩ: “Trời ơi, giờ này mà đi chắc sẽ gặp bà ấy, phiền phức lắm, thôi khỏi gặp nữa.” Thật ra tôi cũng không biết. Mà có lẽ cả đời này tôi cũng không biết. Nhưng nói thật, tôi cũng không biết ông có mục đích gì cho quãng đời còn lại của mình hay không.

Còn tôi à? Tôi thì đơn giản lắm. Tôi luôn tìm cách làm cho bản thân bận rộn để không có thời gian làm những chuyện vô lý. Con người tôi hễ rảnh rỗi là tự gây phiền phức cho chính mình. Nên tôi không bao giờ thích rảnh. Tôi thích thời gian của mình lúc nào cũng có cái gì đó để làm. May mắn là hầu như chuyện gì tôi cũng thích.

Tôi thích xem phim. Tôi thích đọc truyện. Tôi thích chơi với trí tuệ nhân tạo. Tôi thích đi bộ. Tôi thích học những thứ mới. Tôi thích ngồi nghĩ ngợi lung tung về đủ thứ chuyện trên đời. Nhưng cũng có rất nhiều thứ tôi không thích. Ví dụ như tôi không thích nấu ăn.

Tôi không thích đi chợ. Và tôi càng ghét đi mua sắm. Tại vì mỗi lần đi mua một món gì đó, tôi lại thích thêm một món khác. Tôi cứ thế mà bỏ vào giỏ, chẳng suy nghĩ gì nhiều. Đến lúc bước ra khỏi cửa mới giật mình nhìn hóa đơn rồi tự hỏi tiền của mình đã đi đâu mất. Ông nói xem. Vậy mà tôi không sinh ra làm nhà giàu. Chứ nếu sinh ra làm nhà giàu thật, có lẽ tôi đã đóng góp không nhỏ cho việc thúc đẩy nền kinh tế rồi.

Thôi thì chắc cũng tốt. Ít nhất tôi vẫn còn rất nhiều việc để làm. Vẫn còn rất nhiều thứ để học. Vẫn còn những cuốn truyện chưa đọc. Vẫn còn những con đường để đi bộ. Vẫn còn những điều khiến tôi tò mò. Và thỉnh thoảng... Vẫn còn ông.

diên vỹ
2026.06.18

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

2026.06.18

Ông biết không, nhiều lúc ấm ức chết đi được. Tôi vừa mới vào bộ phận mới làm vài ngày thôi, vậy mà hôm qua, trong giờ ăn, chị chủ hỏi tôi t...