Ông có biết rằng chỉ cần ông cười nhẹ như buổi trưa nay thôi cũng đã đủ khiến một người tương tư rồi không?
Hoá ra trái tim tôi lại đáng yêu đến vậy. Chỉ cần một nụ cười thôi. Đơn giản lắm... Ông biết không, cũng chính vì nụ cười ấy mà hai lần tôi đã đoán sai. Điều mà trước đây tôi không hiểu là nụ cười ấy chỉ là một nụ cười xã giao, không mang theo bất kỳ ý nghĩa nào ở phía sau cả. Nhưng đó là trên phương diện thông thường. Còn tôi... tôi lại không nghĩ thế.
Có lẽ bởi vì tôi đã gặp quá nhiều người trong đời rồi. Người ta đi ngang qua tôi mỗi ngày. Người ta nhìn tôi, chào tôi, bắt chuyện với tôi. Có những người làm việc cùng tôi hàng năm trời. Ngày nào cũng gặp, ngày nào cũng nói chuyện. Lâu dần tôi biết tính cách của họ, biết họ sẽ phản ứng thế nào, biết họ thích gì và không thích gì. Rồi tất cả trở nên quen thuộc đến mức chẳng còn gì khiến tôi tò mò nữa.
Nhưng ông thì khác. Thật ra tôi chẳng biết gì về ông cả. Tôi không biết ông đang nghĩ gì, không biết ông thích điều gì, không biết khi vui ông sẽ thế nào, cũng không biết khi buồn ông sẽ ra sao. Tôi gần như chẳng hiểu gì về ông. Vậy mà kỳ lạ thật, tôi lại có cảm giác rất thân thuộc. Không phải kiểu thân thuộc vì hiểu rõ, mà là một cảm giác thân thuộc đến từ một nơi nào đó mà chính tôi cũng không giải thích nổi. Giống như tôi đã quen với sự hiện diện của ông, nhưng lại không tài nào hiểu được ông, cũng không thể nhìn ông bằng sự bình thường như cách tôi nhìn những người đồng nghiệp khác.
Có lẽ chính điều đó mới khiến tôi bối rối. Với những người khác, tôi hiểu họ nên tôi không còn tò mò nữa. Còn với ông, càng không hiểu thì tôi lại càng muốn hiểu. Dẫu sao thì thói thường con người, khi họ thích ai đó, họ sẽ làm điều gì đó. Sự im lặng thường là một câu trả lời rất dứt khoát. Tôi hiểu điều đó rất rõ. Thật ra tôi nghĩ mình hiểu còn rõ hơn phần lớn mọi người. Tôi biết ông đã trả lời tôi rồi. Tôi biết sự im lặng nghĩa là gì. Tôi biết mình không nên hỏi thêm điều gì nữa.
Tôi biết tất cả. Vấn đề là hiểu không khiến trái tim ngoan hơn được. Đôi lúc tôi nghĩ thôi thì cứ im lặng vậy. Thời gian rồi sẽ trả lời mọi câu hỏi. Nhưng càng cố tỏ ra thản nhiên, trái tim tôi lại càng không chịu yên. Nó tự đặt ra vô số tình huống, vô số giả thuyết, vô số câu chuyện mà chính tôi cũng biết phần lớn sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Đôi khi nó còn thì thầm với tôi rằng hay là cứ trực tiếp hỏi ông thêm một lần nữa, hay là hỏi cho rõ, hay là hỏi để khỏi phải đoán nữa.
Nhưng chỉ vừa nghĩ đến đó thôi, chính tôi cũng đã thấy mình ngốc nghếch đến mức nào rồi. Và ông biết đấy, tôi không làm gì cả. Giống như hôm nay. Khi bất ngờ nhìn thấy ông, trái tim tôi gần như chẳng hề bình yên một chút nào. Còn tôi thì chỉ biết tự cười với chính mình. Tôi hỏi ông có khoẻ không. Ông chỉ cười. Chỉ cười thôi. Một nụ cười rất ngắn. Rồi mọi thứ kết thúc.
Nhưng điều buồn cười là khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài vài giây, còn tôi thì lại có thể ngồi nghĩ về nó suốt cả buổi chiều. Lúc ấy ông đang nghĩ gì thế? Tại sao lại chỉ cười? Hay thật ra ông chẳng nghĩ gì cả? Có lẽ là vậy. Có lẽ chỉ có mình tôi là người thích suy nghĩ quá nhiều. Tôi lại ngồi trong phòng ăn, nhìn từng khuôn mặt của mỗi con người đi ngang qua mình. Có người nhìn tôi rồi chào. Có người bắt chuyện. Có người chỉ lặng lẽ bước qua.
Và tôi nhận ra một điều rất lạ. Những người đó tôi đều biết. Tôi biết họ là ai, biết họ làm gì, biết họ sẽ phản ứng thế nào. Nhưng chẳng ai khiến tôi muốn ngồi nghĩ về họ sau khi họ rời đi. Chẳng ai khiến tôi mang theo một câu hỏi trong đầu hết ngày này sang ngày khác. Vậy mà ông thì có. Một người mà tôi gần như không hiểu gì cả, lại là người khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất.
Có những người nảy sinh tình yêu với nhau. Tôi nhìn họ đi từ xa lạ đến thân thiết, rồi từ thân thiết đến chia tay. Mọi thứ diễn ra đơn giản như những chuyện rất thường tình của nhân gian. Người ta gặp nhau. Người ta yêu nhau. Người ta rời xa nhau. Mọi thứ đều có trình tự của nó. Vậy mà khi rơi vào tôi, nó lại kỳ quặc đến thế. Chẳng phải tình cảm vốn là thứ bình thường nhất trong kiếp sống của con người hay sao?
Những người khác có biết tương tư không? Những người khác khi thích một ai đó thì họ làm gì? Tôi hoàn toàn không biết. Ngay cả chính mình, tôi cũng không biết mình nên làm gì mới là đúng. Có lẽ bởi vì đây chưa bao giờ là thứ tôi giỏi. Hoặc cũng có thể bởi vì từ đầu đến cuối, điều khiến tôi bối rối nhất chưa từng là ông. Mà là chính trái tim của tôi. Một trái tim đã hiểu câu trả lời từ rất lâu rồi, nhưng dường như vẫn luôn chậm hơn lý trí một nhịp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét