Thứ Ba, 16 tháng 6, 2026

2026.06.16


Hôm nay, trước khi tôi vào làm ở bộ phận mới, ông chủ bảo tôi phải sửa vài thứ cho ông ấy. Thế nên tới tận 7:40 tôi mới bước vào khu vực của bộ phận mới. Cô bé chịu trách nhiệm hướng dẫn tôi thấy tôi vào trễ liền nửa đùa nửa thật: “Trời ơi, sao cô đi trễ dữ vậy?” Tôi nói: “Tui có gửi tin nhắn cho cô rồi mà, sao cô không chịu đọc?” Cô bé cười rồi nói: “Hôm nay nhìn cô có vẻ vui đấy.” Tôi đáp: “Vâng, đang vui mà.”

Cô bé lại hỏi: “Chứ hôm qua thấy cô rất bực mình.” Tôi cười bảo: “Dĩ nhiên rồi. Tự nhiên thả tôi vô chỗ này thì dĩ nhiên tôi bực chứ.” Cô bé lại hỏi: “Thế hôm nay không bực à?” Tôi nói: “Mắc gì phải bực. Chuyện hôm qua là chuyện hôm qua. Tôi quên hết rồi.” Cô bé cười rồi bảo: “Thật sự có chuyện đơn giản như vậy sao? Chuyện phiền phức còn chưa qua mà cô lại có thể quên sạch ngay hôm nay sao?” Tôi cười đáp: “Đối với tôi, mỗi ngày mới là một ngày mới, không liên quan gì tới ngày hôm qua.”

Sẵn vì ở trong bộ phận này người ta thường nhận các đơn hàng, xóa sạch dữ liệu trong những chiếc máy cũ rồi cài đặt những chương trình cần thiết để bán lại, nên tôi đùa với cô bé rằng: “Thì cũng giống cái project mà chúng ta đang làm đấy. Không phải là xóa sạch những thứ không cần thiết rồi cài những thứ mới vào sao? Bộ óc của tôi cũng vậy đấy. Nó y hệt như thế.” Cô bé nghe xong cười ngất rồi bảo: “Trời ơi, tôi ước gì tôi cũng có thể làm như vậy được.” Tôi nói: “Đơn giản lắm. Tôi chỉ cần nói xóa bỏ thì nó lập tức xóa bỏ. Đơn giản vậy thôi.” Cậu bé đứng gần đó liếc tôi nửa con mắt rồi bảo: “Trên đời này làm gì có chuyện đơn giản như thế chứ.” Và thế là cả ngày của tôi cứ nhẹ nhàng trôi qua như thế.

Thật ra nói đúng hơn thì chỗ mới này không có nhiều phiền phức như bộ phận mà tôi đang làm. Ở bên đó lúc nào cũng phải nói chuyện với người bán hàng. Người bán hàng không hiểu thì lại đẩy mình qua làm việc với khách hàng. Khách hàng không hiểu thì mình lại phải tìm đủ mọi cách để giải thích cho họ hiểu vì sao mọi việc đang bị chậm trễ, vì sao có những khó khăn khiến đơn hàng của họ không thể hoàn thành đúng như mong muốn. Rồi còn rất nhiều người bán hàng gửi những đơn hàng thiếu đủ thứ thông tin. Có những lúc tôi lỡ quên theo dõi một đơn hàng nào đó, thế là lại bị chị chủ nhắc nhở.

Có nhiều khi đơn hàng đã cực khổ lắm mới làm xong, vậy mà tới phía production lại xảy ra vấn đề vào phút cuối. Đến lúc đem đơn hàng ra tận cửa rồi mà vẫn không thể ship được. Lúc đó thì đúng là mọi thứ rối tung cả lên. Tuy rằng phần lớn thời gian tôi chỉ đứng đó cười cười, hoặc giả vờ trách móc vài câu cho có chuyện, nhưng cũng mệt đấy chứ. Mệt ở chỗ trong đầu nghĩ một đằng mà ngoài miệng lại phải nói một nẻo. Chứ nghĩ gì nói nấy thì người ta chửi chết. Cứ như thế đấy.

Còn ở bộ phận mới này thì đúng là có vẻ dễ chịu hơn thật. Công việc đơn giản hơn, đầu óc cũng nhẹ hơn. Nhưng nghĩ kỹ lại thì tôi lại thấy có chút gì đó kỳ kỳ. Người ta thường càng ngày càng đi lên cao. Không lẽ tôi lại càng ngày càng đi xuống thấp hay sao? Từ một chỗ khó chuyển sang một chỗ dễ hơn, nghe thế nào cũng không đúng logic cho lắm thì phải. Và giờ nghỉ thì tôi có thể nghỉ lúc 9:30 sáng chứ không phải 10:30 sáng như mọi khi nữa.

Tôi không biết mình sẽ làm ở đó bao lâu, nhưng nói thật, chị chủ đã chuyển tôi sang bộ phận đó trên hệ thống rồi. Có nghĩa là bây giờ nếu bấm vào tên tôi thì tôi đã nằm dưới bộ phận đó chứ không còn nằm dưới bộ phận cũ nữa. Trời ơi, không lẽ ông chủ bán tôi đi thật sao? Nhưng nếu bán thì bán luôn đi chứ. Bán đứt, bán trọn gói cho xong. Sao lại bán có nửa gói vậy? Cho nên rốt cuộc thay vì một ngày làm việc tám tiếng thì tôi chỉ làm được năm tiếng bên đây và ba tiếng bên kia.

Hôm nay cô bé gọi tôi qua để tiếp tục học việc, nhưng tôi đành từ chối. Cô chủ và ông chủ của cô ấy đang muốn tôi giúp sắp xếp lại một số tài liệu và chuyển vài biểu mẫu từ viết tay sang nhập liệu trên máy tính. Tôi thử nhờ ChatGPT chỉnh lại mấy cái file cũ, nhưng nó cũng chịu thua vì chúng quá rối. Đến lúc bảo nó làm lại từ đầu thì kết quả lại xấu đau xấu đớn. Thế là cuối cùng tôi quyết định tự làm. Cô bé nghe xong liền cười: “Ừ, hai người đó phiền thật. Thôi hôm nay tôi tha cho cô đấy.”

Và dĩ nhiên, trước khi làm tiếp, tôi đem bản nháp đi hỏi ý kiến người quản lý bên đó xem cô ấy có đồng ý hay không. Tôi không muốn làm một mạch rồi cuối cùng lại nghe câu “không đúng tiêu chuẩn”. Thế là năm tiếng trôi qua nhanh hơn cả một hơi thở. Và cũng từ những lý do đó mà có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ còn thấy được ông nữa. Hóa ra giữa gặp và không gặp, đôi khi chỉ cách nhau một giờ nghỉ trưa. Nếu ngày hôm đó ông không bước vào phòng ăn, hoặc nếu hôm đó tôi không ngồi ở đó, thì có lẽ cả đời này chúng ta cũng sẽ chẳng bao giờ biết đến sự tồn tại của nhau.

Nghĩ như vậy mới thấy mọi thứ thật kỳ lạ. Hơn một năm qua, tôi vẫn luôn nghĩ rằng gặp được ông là một chuyện rất lớn. Nhưng thật ra điểm khởi đầu của tất cả những chuyện đó lại nhỏ đến mức buồn cười. Chỉ là một giờ nghỉ trưa. Chỉ là một lần bước vào phòng ăn. Chỉ là hai người vô tình hiện diện cùng một lúc trong cùng một không gian. Lúc đó tôi đâu có biết ông là ai.

Có lẽ ông cũng chẳng hề biết tôi là ai. Chúng ta chỉ vô tình xuất hiện trong cùng một khoảng thời gian ngắn ngủi nào đó. Nhưng nếu thiếu đi khoảnh khắc ấy, có lẽ mọi thứ sau này cũng sẽ không tồn tại. Và hình như bây giờ mọi thứ đang diễn biến ngược lại theo đúng trình tự ấy. Không phải tôi không còn ở đó. Không phải tôi không còn đi qua những nơi cũ.

Cũng không phải ông đã biến mất khỏi công ty này. Mọi thứ vẫn gần như y hệt. Tôi vẫn làm ở bộ phận cũ. Tôi vẫn đi qua những hành lang đó. Tôi vẫn ra bãi đậu xe đó. Tôi vẫn xuất hiện trong cùng một tòa nhà. Chỉ là nhịp thời gian của tôi không còn trùng với nhịp thời gian của ông nữa.

Tôi nghỉ lúc 9:30 thay vì 10:30. Tôi làm năm tiếng ở một nơi và ba tiếng ở một nơi khác. Tôi vẫn xuất hiện ở những nơi cũ, chỉ là vào những thời điểm khác. Và càng ngày tôi càng nhận ra rằng có lẽ cuộc gặp gỡ giữa chúng ta ngay từ đầu chưa bao giờ được tạo nên bởi khoảng cách. Nó được tạo nên bởi thời điểm. Bởi vì người ta có thể đứng rất gần nhau mà cả đời không gặp.

Cũng có thể cùng làm trong một công ty suốt nhiều năm mà chưa từng biết đến sự tồn tại của nhau. Rồi chỉ vì một vài khoảnh khắc thời gian vô tình giao nhau mà đột nhiên nhìn thấy nhau. Tôi nghĩ đến điều đó rồi lại thấy hơi buồn cười. Hơn một năm qua, tôi đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ về những gì đã xảy ra sau cuộc gặp gỡ ấy. Nhưng càng ngày tôi càng thấy điểm đáng suy nghĩ nhất không phải là những gì xảy ra sau đó. Mà là việc nó đã xảy ra ngay từ đầu.

Giữa một công ty có hàng ngàn con người. Giữa vô số hành lang, vô số cánh cửa, vô số giờ nghỉ khác nhau. Làm sao lại đúng vào lúc đó. Làm sao lại đúng vào nơi đó. Làm sao lại vừa vặn đến mức hai người vốn không có bất kỳ lý do gì để biết đến nhau lại vô tình nhìn thấy nhau. Cho nên bây giờ nhìn mọi thứ diễn ra, tôi lại thấy hơi buồn cười.

Tất cả vẫn còn nguyên. Công ty vẫn ở đó. Những hành lang vẫn ở đó. Phòng ăn vẫn ở đó. Bãi đậu xe vẫn ở đó. Ông vẫn ở đó. Tôi cũng vẫn ở đó.

Chỉ có những khoảnh khắc từng vô tình giao nhau đang chậm rãi lệch khỏi nhau mà thôi. Và nếu cứ tiếp tục như thế, biết đâu một ngày nào đó mọi thứ sẽ trở về đúng như trước đây. Ông vẫn là ông. Tôi vẫn là tôi. Cùng làm trong một công ty. Cùng xuất hiện trong cùng một tòa nhà. Nhưng không còn hiện diện trong cùng một khoảnh khắc nữa.

Và biết đâu, đó mới chính là trạng thái tự nhiên nhất của chúng ta ngay từ đầu. Chỉ là đôi khi tôi vẫn không nhịn được mà nghĩ rằng, hóa ra giữa gặp và không gặp, giữa biết và không biết, giữa một người xa lạ và một người mà mình nhớ suốt hơn một năm trời, khoảng cách thật sự đôi khi chỉ là một giờ nghỉ trưa mà thôi.

diên vỹ
2026.06.16

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

2026.06.18

Ông biết không, nhiều lúc ấm ức chết đi được. Tôi vừa mới vào bộ phận mới làm vài ngày thôi, vậy mà hôm qua, trong giờ ăn, chị chủ hỏi tôi t...