Thứ Hai, 15 tháng 6, 2026

2026.06.15


Ông biết không, tôi lại bị người ta đày đọa nữa rồi. Phải nói là bộ phận nào tôi cũng phải ghé qua làm một chút. Bây giờ họ còn chuyển tôi hẳn sang một chỗ khác nữa, cho nên lại phải học từ đầu. Nghe nói là họ muốn tôi vào đó quan sát mọi người làm việc, rồi giúp họ đúc kết lại làm sao để mọi thứ vận hành trôi chảy hơn, hiệu quả hơn. Trời ơi, tôi còn chưa làm cho bản thân mình trôi chảy nữa thì ở đâu ra mà làm cho công việc của họ trôi chảy được. Nhưng mà chủ là người trả tiền, cho nên bảo đi đâu thì tôi đi đó thôi.

Buổi sáng từ 7 giờ đến 12 giờ tôi vào bên đó làm, từ 12 giờ đến 4 giờ chiều lại quay về chỗ làm của mình. Công việc ở bộ phận hiện tại này tôi làm cũng hơn hai năm rồi, cho nên đã quen với tất cả mọi thứ. Bây giờ tự nhiên lại phải làm quen với một đống việc mới, đúng là hơi ngỡ ngàng thật. Giờ giấc cũng không được thoải mái cho lắm, nhưng chắc từ từ rồi mọi chuyện cũng đâu vào đó thôi. Chỉ có điều cái thứ tôi tệ nhất trên đời chính là ghi nhận mấy con số rồi viết chúng lại.

Trời ơi, thời buổi này là thời buổi nào rồi mà họ vẫn còn ghi từng con số bằng tay lên giấy, rồi sau đó lại ngồi đánh máy từng dòng trở lại vào Excel. Dĩ nhiên tôi hiểu là dữ liệu nào rồi cũng phải có người thu thập và nhập vào hệ thống, nhưng nhìn cái quy trình đó thôi là đầu óc tôi đã rối tung cả lên rồi. Thật lòng mà nói, tôi không hiểu họ làm sao có thể ngồi giữa cả một đống số liệu như thế suốt ngày mà vẫn không phát điên. Khổ nỗi là họ đã quen với cách làm đó rồi. Bảo tôi đổi thì tôi biết đổi thế nào đây. Thành ra tôi chỉ ngồi nghe họ nói, nghe họ giảng, rồi bắt tay vào từng việc một để làm quen với công việc.

Thế mà chưa kịp thở thì đã hết giờ, tôi lại phải quay trở về chỗ làm cũ của mình. Mà hôm nay tôi vô tình gặp ông tới ba lần, nhưng nghĩ lại thì coi như chẳng gặp được lần nào cả. Lần thứ nhất là có người bên phòng nhân sự nói tôi có một gói hàng đang để ở ngoài chỗ của ông, nên tôi đi ra lấy. Khi đi ngang qua, tôi thấy ông đang đứng đó cùng với ông chủ của ông, ngay chỗ chiếc máy gấp thùng ấy. Nhưng tôi chỉ nhìn thấy bóng lưng của ông thôi. Nhìn từ phía sau cũng thấy dễ thương thật.

Lần thứ hai là tôi thấy ông đi vào phòng nhân sự. Trông có vẻ vội vã lắm. Nhưng lần này tôi cũng chỉ kịp thấy bóng lưng của ông. Thành ra dù thấy ông đi ngang qua, tôi vẫn không nhìn thấy mặt. Đến lần thứ ba thì buồn cười hơn nữa. Ông vừa đi vào còn tôi vừa đi ra ngay khu vực cổng an ninh. Đáng lẽ lần này sẽ gặp được rồi. Vậy mà đúng lúc đó tôi phải dừng lại mở ba lô cho nhân viên an ninh kiểm tra.

Loay hoay một lúc xong xuôi thì ông đã đi mất rồi. Thế là thêm một lần nữa tôi lại không nhìn thấy mặt ông. Cho nên tính ra hôm nay tôi gặp ông ba lần, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng nhìn thấy ông lần nào cả. Những lúc như thế tôi chỉ biết thở dài rồi thầm nghĩ không biết bao giờ tôi mới được gặp ông đây. Với cái lịch trình mới này của tôi thì khả năng gặp ông lại càng thấp hơn nữa.

Tôi mà không gặp ông thường xuyên chắc rồi cũng sẽ quên ông mất thôi. Ông biết mà, trí nhớ của tôi vốn không được dai cho lắm. Có điều lạ là có những người mình gặp mỗi ngày thì chẳng nhớ được bao nhiêu, còn có những người chỉ nhìn thấy vài lần thôi mà lại cứ quanh quẩn đâu đó trong đầu mãi không chịu đi. Ông nói xem, ông có muốn tôi quên ông không? Tôi thì thấy tiếc lắm đấy. Nỗi nhớ này thật dễ thương.

Tôi không muốn quên đâu. Ít nhất cũng phải ba đến năm năm chứ, đúng không? Nhưng nghĩ lại thì ai mà có thể nhớ một người suốt năm năm được cơ chứ. Bình thường chỉ vài tuần là tôi đã quên người khác mất tiêu rồi. Thôi thì để xem lần này trí nhớ của tôi sẽ như thế nào. Chỉ biết rằng hôm nay tôi gặp ông ba lần.

Ba lần đều chỉ thiếu một chút.

Thiếu một cái ngoái đầu.

Thiếu một ánh mắt.

Thiếu vài giây đồng hồ.

Vậy mà cuối cùng vẫn không nhìn thấy mặt ông.

Ngẫm lại cũng lạ thật.

Có khi người ta nhớ một người không phải vì đã gặp quá nhiều.

Mà lại bắt đầu từ những lần cứ thiếu một chút như thế.

diên vỹ
2026.06.15

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

2026.06.18

Ông biết không, nhiều lúc ấm ức chết đi được. Tôi vừa mới vào bộ phận mới làm vài ngày thôi, vậy mà hôm qua, trong giờ ăn, chị chủ hỏi tôi t...