Thứ Hai, 15 tháng 6, 2026

2026.06.15 (2)


Ông còn nhớ nguyên câu mà ông đã nói với tôi rằng ông không hứng thú với tôi không? Tôi nhớ lần đầu tiên ông trả lời như thế, tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm. Hóa ra chỉ mình tôi thích ông thôi. Tôi đã đọc sai tín hiệu. Nên đúng là tôi chỉ biết hít một hơi thật sâu và tự nói với mình, như thế cũng tốt. Dù sao cũng đã nói ra những gì mình cần nói, và ông cũng đã trả lời rất dứt khoát. Tôi nghĩ mọi thứ đã kết thúc ngay khoảnh khắc đó.

Hơn một tháng sau đó, tôi rất ít khi gặp ông. Trước đây, tôi thường ra phòng ăn vì muốn có một sự vô tình nào đó để gặp ông. Nhưng ông đã nói như thế thì tôi cũng không còn hứng thú đi ra phòng ăn nữa. Sau đó tôi lại nghỉ phép thêm hai tuần, vì đúng vào tháng sinh nhật của tôi. Hôm tôi trở lại sau hai tuần nghỉ phép, lúc đó tôi tưởng mọi thứ đã được tôi quên lãng. Thật ra trong lòng tôi rất thoải mái, vì tôi nghĩ có lẽ mình đã quên mất ông, quên mất cảm giác tương tư đó rồi. Và thật sự, những ngày ở nhà tôi hoàn toàn không thấy nhớ ông.

Vì tôi rất đơn giản, ai không thích tôi thì tôi không muốn làm phiền họ. Đơn giản như thế đấy. Hôm đó, tôi ra phòng ăn lúc 10 giờ 30 như mọi khi để ăn sáng. Bất chợt ông bước vào phòng ăn. Vô tình tôi nhìn thấy ông. Ông cười và đưa tay chào tôi. Khoảnh khắc đó tôi không tài nào quên được, dù rằng nó đã trôi qua hơn một năm rồi.

Khoảnh khắc mà tôi tưởng mọi cảm xúc đã bị tôi đóng khung lại. Ai ngờ chỉ một nụ cười của ông, một cái chào rất đơn giản thôi, mà tôi đã nhận ra mình không tài nào thoát ra được. Bất chợt mọi cảm xúc lại tràn về y hệt như lúc ban đầu, như thể chúng chưa từng hiểu được rằng phía bên ông không có bất kỳ sự hứng thú nào cả. Từ đó tôi chợt hiểu, dù ba ngày không gặp ông hay ông nghỉ phép đến tận hai tuần thì cũng thế. Cảm xúc của tôi khi vắng ông có thể tạm thời nghỉ ngơi, nhưng đến khi vô tình nhìn thấy ông thì lần nào nó cũng trở lại y hệt như lúc ban đầu, không giảm đi một chút nào cả. Và đến tận bây giờ vẫn thế.

Chỉ có điều bây giờ nó bình yên hơn, ngoan hiền hơn. Nó không còn những câu tự hỏi vẩn vơ nữa. Cảm xúc của tôi cứ ở đó, yên bình như một ngọn gió khẽ lay động mặt hồ là trái tim tôi. Rồi khi ông bước qua, nó lại trở về trạng thái bình thường. Tôi nhớ lần đầu tiên khi ông nói không hứng thú, tôi đã xóa hết mọi tin nhắn mà tôi gửi cho ông. Lần thứ hai tôi cũng xóa.

Nhưng lần thứ hai, câu từ chối của ông lại quá đáng yêu, nên tôi đã đóng khung nó lại và để mãi ở đó. Tôi không biết mình đã đọc câu đó bao nhiêu lần rồi. Mỗi lần đọc, tôi vẫn thấy rất buồn cười cho chính mình. Phải công nhận rằng tôi của lúc đó mới chính là con người thật sự của tôi. Thích thì nói. Rất đơn giản. Rất khoáng đạt.

Còn bây giờ, tôi chỉ lặng lẽ ngồi đây với nỗi nhớ mà chính bản thân mình biết rằng một ngày nào đó nó sẽ không còn nữa. Một nỗi nhớ đáng yêu như thế này mà rồi cũng sẽ bị tôi lãng quên sao? Tôi rất ít khi tiếc nuối điều gì. Nhưng lần này... sao trong tôi lại có quá nhiều tiếc nuối đến thế. Ông có biết vì sao không? Có lẽ vì tôi biết một ngày nào đó tôi sẽ quên mất ông.

Quên luôn cả những lần đứng ở phòng ăn. Quên luôn cả cái cảm giác chỉ vì nhìn thấy một người mà trong lòng tự nhiên vui hơn một chút. Quên luôn cả cái cảm giác khi vô tình nhìn thấy một nụ cười rồi mang nó theo suốt cả một ngày. Mà nghĩ đến chuyện đó, tôi lại thấy hơi tiếc. Bởi vì đã rất lâu rồi tôi mới gặp lại một cảm xúc dịu dàng đến như thế. Chỉ vậy thôi.

diên vỹ
2026.06.15

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

2026.06.18

Ông biết không, nhiều lúc ấm ức chết đi được. Tôi vừa mới vào bộ phận mới làm vài ngày thôi, vậy mà hôm qua, trong giờ ăn, chị chủ hỏi tôi t...