Ông biết không, hôm nay tôi lại cãi nhau trong công việc nữa rồi. Không phải cãi lớn đâu. Tôi có bao giờ đủ sức cãi lớn với ai đâu. Cùng lắm là cứng đầu một chút thôi. Mà cái kiểu cứng đầu của tôi cũng kỳ lắm. Không phải để hơn thua với ai. Chỉ là khi trong đầu đã thấy có một cách hợp lý hơn thì rất khó giả vờ như mình không nhìn thấy.
Chuyện cũng chẳng có gì ghê gớm. Họ muốn tôi dùng một cái bản mẫu do người khác làm sẵn. Tôi nhìn xong là thấy không thích. Không phải vì nó sai. Mà vì nó dài quá. Rườm rà quá. Trong khi cái tôi cần chỉ đơn giản là cho người ta biết cái nhãn phải dán ở đâu, hình dạng thế nào, vị trí ra sao là đủ rồi. Chỉ cần một tấm hình đủ rõ, người ta nhìn vào là hiểu ngay. Vậy mà lại muốn biến nó thành một đống giấy tờ phải đọc từ đầu tới cuối mới biết cuối cùng cần làm gì.
Ông biết tôi mà. Tôi ghét những thứ dài dòng. Không phải vì tôi lười đọc. Mà vì tôi luôn nghĩ nếu một việc có thể giải thích bằng một tấm hình thì đừng bắt người ta đọc năm trang giấy. Người làm việc cần câu trả lời, chứ không cần đi tìm câu trả lời giữa một đống chữ. Thế là tôi lại cãi. Đi làm mà. Ngày nào cũng có chuyện để cằn nhằn vài câu. Xong rồi thì ai lại về việc nấy, giống như chưa từng có gì xảy ra.
Hôm nay ngoài trời cũng khá oi bức. Lúc nãy tôi nghe mấy người bên bộ phận của ông đi ngang qua cứ than nóng suốt. Tự nhiên tôi lại nghĩ không biết ông có chịu nổi cái thời tiết này không. Tôi thì ngược lại. Tôi chỉ sợ lạnh chứ chưa bao giờ sợ nóng. Mà nghĩ cũng lạ, mùa đông vừa rồi hình như cả lạnh tôi cũng không còn thấy sợ nữa.
Ngày mai tôi sẽ không đi làm. Tôi phải ở nhà để người ta tới chuyển đường internet sang Fiber. Điện thoại dạo này cứ hay mất sóng nên tiện thể đổi luôn sang AT&T, rồi họ hỏi có muốn chuyển internet không thì tôi gật đầu luôn. Fiber thì mấy tháng nay nghe mọi người nhắc tới nhiều lắm, nhưng tôi chưa dùng bao giờ. Mai ở nhà thử xem nó có thật sự khác như mọi người nói không. Nếu không khác thì cũng chẳng sao. Coi như lại thỏa được cái tính tò mò của mình một chút.
À mà từ ngày ông chuyển qua ca ngày, ông đã ngủ đủ giấc chưa? Tôi thì dạo này cũng hơi thiếu ngủ vì rất ít khi được gặp ông. À dĩ nhiên tôi nói đùa một chút thôi. Nhớ thì vẫn nhớ, nhưng ngủ thì tôi vẫn ngủ. Chúc ông có một buổi chiều thật bình an nhé.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét