Ông biết không, ngày mai thứ Bảy rồi đấy. Tôi nghe mọi người nói rằng ngày mai một phần bộ phận của ông vẫn đi làm. Vậy nếu như thế, ngày mai ông có phải đi làm không nhỉ. Còn tôi thì ngày mai phải đi thay nhớt xe, rồi làm thêm vài chuyện lặt vặt nữa. Không hiểu sao mấy chuyện linh tinh cứ hết cái này đến cái khác, chẳng bao giờ thấy dứt.
Mỗi lần đi thay nhớt, tôi đều đến chỗ quen. Đưa chìa khóa cho họ xong là tôi đi bộ một vòng. Tôi chẳng bao giờ thích ngồi đợi cả. Trong tiệm sửa xe lúc nào cũng có mùi nhớt, mùi lốp xe, rồi đủ thứ mùi khác trộn vào nhau. Tôi chịu không nổi. Thế nên cứ để xe ở đó, đi bộ loanh quanh, khi nào họ gọi điện thì tôi quay lại lấy xe. Thật ra cũng có những chỗ thay rất nhanh, chỉ mười lăm hay hai mươi phút là xong.
Nhưng xe tôi cũ quá rồi. Mỗi lần thay nhớt tôi đều muốn họ kiểm tra kỹ xem còn chỗ nào cần sửa hay thay nữa không. Tôi chỉ mong nó đừng nằm đường là được. Còn mua xe mới thì... thôi để khi nào thật sự cần rồi tính. Chừng nào nó còn chở tôi đi làm được thì tôi vẫn muốn đi cùng nó. Chiếc xe này cũ kỹ lắm rồi, vậy mà vẫn còn ở bên tôi. Nó đã ở bên tôi gần mười lăm năm, đưa tôi đi làm, đưa tôi về nhà, chở tôi qua biết bao nhiêu ngày bình thường.
Nghĩ cũng thật nực cười, một chiếc xe cũ kỹ vậy mà lại ở bên tôi lâu hơn tất cả những mối quan hệ tình cảm của tôi. Gần mười lăm năm, nghĩ lại, đời người đổi bao nhiêu thứ rồi, vậy mà nó vẫn còn ở đó. Nhiều lúc tôi lại nghĩ, nếu một ngày nào đó tôi mua xe mới, có lẽ chẳng bao lâu sau tôi sẽ quên mất chiếc xe cũ này. Nghĩ đến đó tự nhiên lại thấy hơi có lỗi. Gần mười lăm năm đồng hành, cuối cùng người bỏ quên nó trước có lẽ vẫn là tôi. Ông nói xem, những thứ vẫn ở cạnh mình mỗi ngày, thật sự là chúng không biết gì sao? Chắc lại là tôi nghĩ nhiều quá.
Tôi cũng không gặp ông rất lâu rồi. Lâu đến mức bây giờ tôi cũng chẳng còn nhớ là bao nhiêu ngày nữa. Hình như lâu quá rồi thì người ta cũng chẳng buồn đếm. Vậy mà lúc nãy tôi mở cuốn sổ tay ra xem, mới biết lần gần đây nhất tôi gặp ông là ngày 17 tháng 6, khoảng hai giờ chiều. Tính ra cũng chưa lâu lắm. Vậy mà không hiểu sao trong lòng tôi lại thấy như đã một trăm năm rồi. Ông nói xem, chẳng lẽ cứ để nỗi nhớ này lặng lẽ đi vào quên lãng như vậy sao. Thôi thì cứ để nó ở đó vậy. Biết đâu một ngày nào đó, ký ức ấy lại tự tìm đường quay về.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét