Thứ Ba, 30 tháng 6, 2026

2026.06.30


Do chị chủ hôm nay bận họp nên không thể tiễn ba người của BB team về được. Mà hành lý của họ lại để trong xe chị ấy, nên chị nhờ tôi ra mở cửa xe để họ lấy đồ. Họ bảo khoảng 11:15 sẽ ra ngoài, lúc đó tôi nói cứ đi chào tạm biệt mọi người trước đi, tôi sẽ ra ngồi ở sảnh đợi. Trong lúc tôi đang ngồi đó thì trời ạ, ông từ bộ phận của ông bước ra và đi ngang qua cổng an ninh. Thật lòng mà nói, tôi rất vui, vì lâu lắm rồi tôi mới thật sự vô tình gặp ông như vậy.

Tôi tự nhủ với mình rằng, vui thì vui thôi, nhưng đừng làm cho ông chạy mất. Thế nên tôi cũng định sẽ giống như mọi khi, cứ im lặng là được. Vậy mà không hiểu sao tôi lại vô thức nhìn về phía ông, rồi tự dưng buột miệng: "Chào T." Chào xong tôi còn thấy ngại, đúng là... hết thuốc chữa. Điều buồn cười là tôi không còn nhớ sau khi tôi chào thì ông phản ứng như thế nào nữa, vì ngay khoảnh khắc đó tôi bận xấu hổ với chính mình hơn, trong đầu chỉ toàn là: "Sao mình lại như vậy? Chỉ là vô tình gặp thôi mà, mắc mớ gì vui đến thế?" Nhưng nếu thành thật với bản thân thì đúng là lúc đó tôi vui hơn bình thường.

Mở cửa xe cho ba người họ lấy hành lý xong, tôi quay trở lại chỗ làm. Không biết nét mặt tôi lúc đó như thế nào mà cô đồng nghiệp ngồi gần còn hỏi: "Cô đang cười gì thế?" Lúc ấy tôi lại phải viện thêm vài lý do cho qua chuyện. Nói thật, chính bản thân tôi cũng thấy mình rất khó hiểu. Dù có cố giải thích với bản thân bằng cả trăm lý do đi nữa thì hình như trái tim và lý trí của tôi vẫn hoàn toàn không chịu phối hợp với nhau. Chỉ có điều, nếu hôm nay tôi không vô tình ngồi ở đó đợi BB team thì có lẽ sẽ lại thêm rất nhiều ngày, thậm chí rất nhiều tuần nữa trôi qua, mà tôi cũng chẳng biết mình có cơ hội gặp ông hay không.

Nếu hỏi bây giờ tôi muốn gì thì thật ra chính tôi cũng không còn biết mình muốn gì nữa. Gặp hay không gặp, cuối cùng cũng chẳng thay đổi được điều gì. Không gặp thì tôi sẽ nhớ một chút; vô tình gặp thì tôi sẽ vui một chút. Chỉ vậy thôi. Dù là vui vì được nhìn thấy ông, hay nhớ vì không gặp ông, thì cuối cùng đó cũng chỉ là một cảm xúc. Nó không có quyền quyết định bất kỳ hành động nào của tôi, bởi trong tâm trí tôi vẫn luôn tồn tại một sự thật rất rõ ràng, rằng ông đã từ chối tôi hai lần.

Tôi rất ngại làm phiền người khác, huống gì đó lại là ông, người mà tôi thật lòng rất thích. Vì thế tôi lại càng không biết mình phải cư xử thế nào cho đúng với mình khi ông đã rõ ràng đến như vậy. Có lẽ điều khó nhất không phải là thích một người không thích mình, mà là vẫn phải dịu dàng với cảm xúc của mình trong khi vẫn tôn trọng sự rõ ràng của người ta. Tôi đã ngồi lại với trái tim mình không biết bao nhiêu lần. Tôi đã hỏi nó, đã phân tích, đã cố gắng thuyết phục nó, nhưng cuối cùng vẫn chịu thua. Tôi luôn nghĩ mọi nút thắt rồi sẽ có một cách nào đó để tháo gỡ, nên tôi không tin rằng một người như tôi lại có thể vô duyên vô cớ thích một ai đó lâu đến vậy.

Điều lạ nhất là, ngay cả việc đứng gần ông thôi tôi cũng lo ông sẽ không vui. Đúng là... điên thật. Đôi khi tôi còn tự hỏi, có phải đây là cách cuộc đời trả lại cho tôi những gì trước đây tôi từng làm với người khác không? Ngày trước, khi có ai đó nói thích tôi, nếu tôi không có tình cảm, tôi chỉ nói một lần rằng mình không thích, rồi từ đó chọn im lặng. Dù họ có làm gì tôi vẫn im lặng, có lúc còn rất lạnh lùng. Có lẽ bây giờ tôi đang đứng ở vị trí của họ. Chỉ khác một điều, tôi lại thấy cảm xúc này rất dễ thương, dù nó chỉ tồn tại ở một phía từ tôi.

Có lẽ vì từ đầu đến cuối, nó chưa từng đòi hỏi bất cứ điều gì. Nó chỉ đơn giản là thích. Và cuối cùng, điều khiến tôi tò mò nhất không còn là ông nữa, mà là chính cảm xúc này. Có lẽ rồi thời gian sẽ trả lời thay tôi. Nhưng đến hôm nay, tôi vẫn muốn biết vì sao trái tim mình có thể dịu dàng với một người đã nói không đến hai lần.

diên vỹ
2026.06.30

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

2026.07.02

Hôm qua Boss B nghỉ vacation nên tôi trở lại bộ phận cũ để làm việc. Mà lạ lắm, hình như lần nào ông chủ không có ở đây thì ba đứa bọn tôi c...