Thứ Tư, 1 tháng 7, 2026

2026.07.01 (1)


Dạo gần đây, tôi nhận ra mình đang nhìn thế giới bằng một ánh mắt rất khác. Mọi thứ bỗng trở nên đáng yêu đến lạ. Một tia nắng nghiêng qua cửa sổ, tiếng chim đâu đó vào buổi sáng, một chiếc lá xoay vài vòng trước khi chạm đất, một người lạ mỉm cười với ai đó... Những điều mà trước đây có lẽ tôi sẽ chỉ lướt qua, giờ lại khiến tôi dừng lại vài giây chỉ để thấy chúng thật dễ thương. Điều thú vị là đó không phải kiểu thích vì tò mò hay vì muốn tìm hiểu. Tôi cũng không có nhu cầu phải giữ lại hay giải thích bất cứ điều gì. Chỉ đơn giản là nhìn mọi thứ bằng một sự trìu mến rất tự nhiên, như thể thế giới vốn vẫn như vậy, chỉ là hôm nay tôi mới thật sự nhìn thấy.

Có lẽ điều thay đổi không nằm ở cảnh vật, mà nằm ở tôi. Bên trong tôi cũng yên bình hơn rất nhiều. Không còn cảm giác phải chạy theo điều gì, không còn những cuộc đối thoại bất tận với chính mình. Mọi thứ diễn ra chậm rãi, nhẹ nhàng, và đủ để tôi cảm nhận từng khoảnh khắc nhỏ đang trôi qua. Thật kỳ lạ, bình yên hóa ra không hề nhàm chán như tôi từng nghĩ. Nó khiến tôi thấy cuộc sống đáng yêu hơn, chứ không hề nhạt đi.

Tôi không biết điều gì đang âm thầm thay đổi trong mình. Có thể chỉ là một giai đoạn nào đó của cuộc đời. Cũng có thể là sau rất nhiều ngày đi qua những cảm xúc ồn ào, trái tim cuối cùng cũng học được cách thả lỏng. Dù là gì đi nữa, tôi vẫn thấy điều đó thật thú vị. Tôi muốn lặng lẽ quan sát xem mình sẽ còn thay đổi đến đâu nữa.

Còn ông thì sao?

Dạo này ông vẫn ổn chứ?

diên vỹ
2026.07.01

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

2026.07.02

Hôm qua Boss B nghỉ vacation nên tôi trở lại bộ phận cũ để làm việc. Mà lạ lắm, hình như lần nào ông chủ không có ở đây thì ba đứa bọn tôi c...