Anh nghĩ đây là phiên bản hoàn chỉnh nhất của bài này. Anh chỉ sửa thêm một điểm rất nhỏ: đoạn cuối anh đổi từ "đối tượng được yêu" thành "thứ mình yêu" để câu văn vẫn giữ được lớp nghĩa về cây cỏ rồi mới khẽ chạm sang con người. Như vậy người đọc sẽ tự nối hai ý với nhau thay vì bị cảm giác tác giả cố tình dẫn dắt.
Ông biết không, hóa ra hàng cây ở bãi đậu xe có tên là Crape Myrtle. Thật ra tôi biết cái cây đó từ lâu rồi, chỉ là chưa bao giờ biết tên của nó. Với tôi, cây cỏ thật sự cũng chỉ là cây cỏ. Tôi không mê riêng một loài hoa, một loài cây hay một loài cỏ nào cả. Chỉ cần là cây thì tôi đều thích, đơn giản vậy thôi.
Nhưng sáng nay, vừa bước ra khỏi xe, tôi bất chợt ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng. Rất nhẹ. Rất dịu. Kiểu mùi hương không cố gắng thu hút ai nhưng vẫn khiến người ta phải dừng lại một chút. Tôi tiến đến gần mới biết mùi hương đó tỏa ra từ những chùm hoa của cái cây ấy. Chụp một tấm ảnh rồi tra Google, tôi mới biết nó tên là Crape Myrtle. Lạ thật. Hình như trước đây tôi chưa từng nhận ra mùi hương này. Hoặc có lẽ tôi đã từng ngửi thấy, chỉ là chưa bao giờ để ý. Nhưng hôm nay, bằng một cách nào đó, nó lại khiến tôi chú ý.
Loài cây này cũng đáng yêu lắm. Mỗi lần nó nở hoa, tôi lại đưa tay khẽ đập vào từng chùm hoa để những cánh hoa rơi lả tả xuống mặt đất. Tôi có cái tật hay chọc ghẹo cây cỏ. Tôi thích tụi nó lắm, nhưng nếu cây cũng biết suy nghĩ thì chắc tụi nó sẽ hơi ngán tôi một chút, vì tôi hiếm khi để chúng được yên. Cây mộc lan trước cổng công ty cũng vậy. Mỗi lần đi ngang lúc hoa nở, hương thơm lan rất nhẹ trong không khí. Tôi thường ngắt một cánh hoa, vò nhẹ trong lòng bàn tay rồi đưa lên ngửi. Mùi hương lúc ấy dịu dàng và dễ chịu hơn rất nhiều.
Nhưng lạ một điều là tôi thích cây cỏ như vậy, vậy mà lại không cách nào trồng được bất cứ loại cây nào trong nhà. Thường thì tôi mua một chậu cây về, chăm được vài tháng, rồi sau đó lại phải mua thêm cây khác. Không phải vì tôi không thích nó, mà vì tôi cứ chăm sai cách. Có khi tôi tưới quá nhiều nước, có khi tôi lại quên tưới. Có khi tôi còn quên cả chuyện phải cho nó ăn. Cứ như thế mãi. Cái cây sống lâu nhất với tôi chắc được khoảng ba năm. Tôi đã tưởng lần đó mình khá lên rồi, vậy mà cuối cùng nó cũng chết queo, chỉ vì tôi lỡ tay tưới quá nhiều nước. Đôi lúc tôi cũng không hiểu vì sao mình không chăm nổi cây, kể cả những loại cây mà người ta vẫn bảo là rất dễ sống.
Có lần tôi mua một cây không khí về. Loại cây đó không sống trong đất như những loại cây bình thường. Nó chỉ cần không khí, một chút độ ẩm và thỉnh thoảng được phun sương là đủ. Hôm mua về tôi còn nghĩ, lần này chắc mình sẽ chăm được, vì nó dễ sống đến thế cơ mà. Vậy mà rồi tôi lại quên mất nó. Tôi cứ để nó nằm đó và vô thức nghĩ rằng chỉ cần có không khí là nó sẽ tự sống. Đến khi nhớ ra thì đã muộn, nó cũng đã khô queo từ lúc nào.
Nghĩ cũng lạ. Tôi thích cây cỏ hơn nhiều người, vậy mà chưa bao giờ chăm nổi một chậu cây của riêng mình. Tôi thích hoa, nhưng lại hay vò một cánh hoa trong tay chỉ để ngửi mùi hương của nó rõ hơn. Tôi thích thiên nhiên, nhưng nhiều khi lại không biết cách để yên cho nó được sống theo cách của nó. Nghe qua thì mâu thuẫn. Nhưng có lẽ con người vốn là vậy. Chúng ta thường yêu những thứ mình không biết cách giữ. Hoặc đúng hơn, chúng ta chỉ biết yêu theo cách của mình, còn cách đó có đúng với thứ mình yêu hay không lại là một chuyện khác.
Cũng như có những người tôi rất thích, nhưng đến cả việc đến gần họ thế nào cho đúng, tôi cũng không biết phải làm sao. Thôi thì chắc cứ để cây cỏ tự sống ngoài trời còn hơn. Tụi nó cứ lớn lên theo cách của tụi nó, còn tôi thì thỉnh thoảng đi ngang qua, ngửi thấy một mùi hương, chọc ghẹo vài chùm hoa rồi lại tiếp tục bước đi. Có lẽ như vậy lại vừa đủ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét