Hôm qua là thứ Sáu, được nghỉ vì ngày Lễ Độc lập. Tôi mướn xe để sang thăm con gái. Tiện thể, vì vừa chuyển điện thoại sang AT&T nên tôi cũng mang chiếc điện thoại mới qua cho con bé luôn. Ai ngờ mới đi được khoảng một phần ba đoạn đường thì tôi chợt nhớ ra mình quên mang điện thoại cho con bé. Thế là lại quay về nhà lấy. Xong xuôi đâu đó, tiếp tục lên đường thì tôi lại sực nhớ mình quên đổ xăng như dự định, vậy là lại ghé vào một trạm xăng gần đó.
Sau khi đổ xăng xong, tôi mở Google Maps lên thì nó lại chỉ sang một tuyến đường khác. Mà tôi thì không thích đi đường lạ nên lại cố quay về con đường cũ. Kết quả là cứ loanh quanh một hồi, đến lúc định thần lại thì phát hiện mình đã đi ngược hướng mất rồi. Trong lúc vừa lái xe vừa mở lại Google Maps, tôi hơi mất tập trung nên lỡ nhấn ga quá tay một chút. Bình thường tôi rất ít khi chạy nhanh. Tôi thích vừa lái xe vừa ngắm phong cảnh, thích chậm rãi tận hưởng cảm giác đi đường dài. Thỉnh thoảng tôi chỉ chạy nhanh một chút để vượt qua vài chiếc xe phía trước thôi, chứ thật lòng chưa bao giờ có ý định phóng nhanh cả.
Không biết xui xẻo thế nào, đúng lúc đang chạm vào điện thoại để mở Google Maps thì tôi thấy phía sau xuất hiện đèn xanh của xe cảnh sát. Tôi vốn không thích nhìn thấy cái đèn đó chút nào nên chỉ biết thở dài, giảm tốc độ rồi tấp xe vào lề. Trong đầu tôi lúc ấy chỉ có đúng một suy nghĩ: "Thôi xong rồi, thế là mất hơn một trăm đô." Lâu lắm rồi tôi mới bị cảnh sát dừng xe. Hồi trước cũng từng đóng tiền phạt vài lần, nhưng đó là chuyện của hơn năm năm trước rồi.
Tôi dừng xe, lấy bằng lái ra rồi hạ cửa kính xuống. Trong đầu thì nghĩ ra cả ngàn lý do để giải thích, nhưng đến lúc người cảnh sát bước tới thì tự nhiên chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Ông ấy chào tôi rồi hỏi:
"Cô có biết cô vừa chạy khá nhanh không?"
Tôi cười.
"Vâng, tôi biết chứ."
Ông ấy lại hỏi:
"Vậy vì sao cô lại chạy nhanh như thế?"
Thế là tôi bắt đầu kể hết tất cả những gì mình vừa trải qua. Dĩ nhiên cũng thêm vào một chút gia vị. Mà ông biết rồi đấy, mỗi lần tôi nói dối, hay chỉ cần nói quá sự thật một chút thôi thì lời nói của tôi tự nhiên cứ lúng túng thế nào ấy. Ngay cả tôi nghe giọng mình còn thấy mắc cười. Trong đầu tôi lúc đó còn nghĩ: "Trời ơi, nếu ông ấy tin thì đúng là chuyện lạ thật."
Nhưng thôi, người ta đã hỏi thì mình cũng phải giải thích. Mà đã giải thích thì cũng phải lòng vòng một chút. Vậy mà ông ấy vẫn đứng đó, nhìn thẳng vào tôi, vừa nghe vừa cười. Lúc ấy tôi nghĩ thôi chết rồi, giải thích thêm cũng chẳng ích gì. Thế là tôi không nói nữa, lấy luôn bằng lái đưa cho ông ấy, mặc dù lúc đó ông ấy còn chưa hỏi tới bằng lái. Thôi thì cứ đưa trước, chứ nói tiếp tôi cũng bắt đầu thấy ngượng rồi.
Ông ấy cầm bằng lái lên, nhìn một chút rồi nói:
"Ồ, thì ra cô cũng ở tiểu bang này à."
Tôi hơi khựng lại vài giây rồi mới nhớ ra. À đúng rồi. Hôm nay tôi đang lái xe mướn nên bảng số xe là của một tiểu bang khác. Tôi cười rồi nói:
"Đúng rồi. Tôi ở tiểu bang này. Tôi đang trên đường đi thăm con gái ở thành phố khác. Mà hôm nay không hiểu sao cứ quên hết chuyện này đến chuyện khác, thành ra mới hơi gấp một chút. Tôi còn phải quay về kịp giờ trả xe nữa."
Ông ấy nghe vậy liền hỏi:
"Thế con gái cô ở thành phố nào?"
Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng trả lời:
"Nó đang học ở thành phố XXX."
Ông ấy lại cười.
"Có vẻ hôm nay không phải là một ngày dễ dàng với cô nhỉ. Thôi nhớ lái xe cẩn thận, đừng chạy nhanh nữa."
Nghe tới đó, tự nhiên tôi thấy nhẹ cả người. Hơn một trăm đô vẫn còn nằm yên trong túi. Tôi vui vẻ cảm ơn ông ấy rồi chúc ông ấy có một ngày thật bình an. Thật lòng mà nói, tôi cũng không biết nên gọi đó là may mắn hay điều gì khác. Nhưng đúng là con người kỳ lạ thật.
Nếu lúc đó ông ấy đưa cho tôi một tờ giấy phạt thì chắc trong đầu tôi sẽ lẩm bẩm: "Đồ mắt dịch. Rảnh rỗi quá hay sao mà lại lấy tiền của tôi nữa rồi." Mặc dù lỗi hoàn toàn là của tôi. Nhưng vì ông ấy không đưa giấy phạt nên tự nhiên nụ cười của ông ấy lại trở nên rất đáng yêu. Tôi bật cười với chính suy nghĩ của mình. Đúng là tốt với xấu đôi khi cũng chỉ là một ý niệm trong đầu mình thôi. Mọi chuyện xảy ra vẫn y như vậy. Chỉ khác một tờ giấy phạt mà cảm giác về cùng một con người lại thay đổi hoàn toàn.
Mấy năm trước tôi cũng từng bị cảnh sát dừng xe một lần. Người cảnh sát hôm đó trẻ hơn ông hôm nay rất nhiều nhưng lại có cùng một kiểu nói chuyện. Họ nhìn thấy tôi giải thích lúng túng, vừa nghe vừa cười, rồi cuối cùng cũng chỉ nhắc nhở vài câu và cho tôi đi, không hề viết giấy phạt. Vì hôm qua có quá nhiều chuyện cứ loanh quanh như vậy nên tôi tới thăm con gái rất trễ. Thành ra mãi đến hơn mười hai giờ khuya tôi mới lái xe trở về. Thường thì lần nào cũng vậy, trên đường về, khi tới chỗ nghỉ chân đầu tiên, tôi sẽ ghé vào đó ngủ một giấc rồi mới tiếp tục lái xe về nhà.
Sáng hôm nay khi thức dậy, không khí bên ngoài thật sự rất tuyệt. Trời trong, đường vắng, mọi thứ vừa đủ yên để người ta có cảm giác như cả thế giới vẫn còn đang ngủ. Tôi vừa lái xe vừa nhớ lại những chuyện xảy ra hôm qua, rồi không hiểu sao tự nhiên lại nhớ đến ông. Tôi chợt nghĩ, trời ơi, nếu ngay từ đầu ông ghét bỏ tôi, nếu ông thật sự có ác cảm với tôi, vậy nói xem, tôi có còn thích ông không? Trên đời này rốt cuộc có ai thật sự thích một người không thích mình hay không?
Giữa tôi và ông, nói cho cùng, cũng giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vậy thì vì sao tôi lại thích ông? Vì một nụ cười sao? Vì một giọng nói sao? Vì một dáng vẻ trầm lặng sao? Nhưng con người thật sự của ông là thế nào? Nếu ông có rất nhiều tính xấu thì tôi có còn thích được nữa không? Nếu ông không hề dịu dàng như tôi nghĩ, không hề trầm ổn như tôi tưởng, không hề đáng để tôi đặt vào đó một chút thiện cảm âm thầm, vậy cảm giác này có còn đứng vững được không?
Con người thường chỉ thích những thứ tốt đẹp. Người ta không thích phiền phức. Tôi cũng vậy thôi. Tôi hoàn toàn không thích phiền phức. Nếu có thể đơn giản hóa mọi chuyện, tôi nhất định sẽ làm. Vậy nếu một ngày nào đó ông trở thành một nỗi phiền phức thật sự, tôi có còn thích ông nữa không? Hay là tôi vẫn còn thích ông chỉ vì tôi chưa biết gì nhiều về ông? Nếu biết rõ rồi, tôi có còn thích nữa không?
Có điều rất lạ là tôi lại không nỡ đi tìm câu trả lời. Không phải vì tôi sợ ông là người xấu, cũng không phải vì tôi sợ mình thất vọng. Chỉ là tôi chợt nhận ra cảm giác này thật sự rất đáng yêu. Nó khiến những ngày rất bình thường cũng trở nên dễ thương hơn một chút. Nếu một ngày nào đó vì hiểu quá nhiều mà tôi không còn thích ông nữa, tôi cũng không biết liệu mình có vô tình đánh mất luôn cả cách nhìn cuộc sống như bây giờ hay không.
Tôi nghĩ mãi mà không có câu trả lời. Có lẽ vì tôi cũng chưa từng thật sự đi tìm câu trả lời. Trước giờ tôi chỉ biết mình thích thì thích vậy thôi. Chưa bao giờ nghĩ rằng một cảm giác cũng cần phải được chứng minh, cần phải có lý do, cần phải đứng vững trước những điều chưa biết. Có lẽ rất nhiều cảm xúc vốn không được sinh ra để giải thích. Chúng chỉ lặng lẽ xuất hiện, rồi cũng có thể lặng lẽ thay đổi vào một ngày nào đó. Giống như cảm giác của tôi với người cảnh sát hôm qua vậy. Chỉ khác một tờ giấy phạt, mà trong lòng tôi đã nhìn ông ấy bằng một ánh mắt hoàn toàn khác.
Nghĩ tới đó, tôi bỗng thấy buồn cười. Thật ra thích hay không thích, tốt hay xấu, đáng yêu hay đáng ghét, có khi cũng chỉ là một ý niệm rất nhỏ trong đầu mình thôi. Một người cảnh sát chỉ cần không đưa giấy phạt thì tự nhiên trở nên đáng yêu. Một người đàn ông chỉ cần có một nụ cười, một giọng nói, một dáng vẻ trầm lặng cũng có thể khiến người khác nhớ rất lâu. Nhưng rốt cuộc, điều mình thích là con người thật của họ, hay chỉ là cảm giác của chính mình khi nhìn về phía họ?
Tôi không biết. Tôi chỉ biết sáng hôm nay, khi lái xe trên con đường còn rất yên đó, tôi đã nghĩ đến ông như vậy. Không phiền lòng, cũng không hy vọng gì nhiều. Chỉ thấy có một cảm xúc thật sự rất đáng yêu.
Có lẽ rồi sẽ đến một ngày tôi hiểu được vì sao mình thích ông. Nhưng hôm nay thì chưa.
Và hình như... tôi cũng chưa muốn hiểu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét