Ông vẫn ổn chứ...?
Tôi không thường xuyên được gặp ông. Nhưng mỗi lần gặp, không hiểu sao tôi lại quên mất phải hỏi xem ông có ổn không. Đôi lúc tôi chỉ mải để ý đến cảm xúc của chính mình mà quên mất mọi thứ xung quanh. Tôi chỉ biết rằng nhìn thấy ông khiến tôi vui. Rồi ở trong khoảnh khắc đó, tôi lại quên nhìn xem có điều gì đang đè nặng trong lòng ông không, ông có mệt không, hay ông có đang lặng lẽ mang theo điều gì phía sau gương mặt bình thản ấy không.
Còn tôi, tôi vẫn ổn. Ngay cả khi không ổn, tôi cũng tự nói với mình rằng mình phải ổn. Đó là cách tôi đã học để sống mỗi ngày. Bất kể chuyện gì xảy ra, bất kể mọi thứ có khó khăn đến đâu, tôi vẫn luôn nhắc mình rằng mình phải ổn. Vì nếu tôi không ổn, thật lòng tôi cũng không biết mình sẽ đi qua một ngày như thế nào. Nên cuối cùng, điều tôi cần biết chỉ là mình vẫn còn ổn. Như vậy là đủ rồi.
Điều tôi không hiểu là vì sao một người như tôi, một người vốn luôn cố tránh những phiền phức không cần thiết, lại bắt đầu để ý đến cảm nhận của một người khác. Tôi bắt gặp mình tự hỏi hôm nay ông có mệt không, ông có vui không, hay ông có đang giữ điều gì đó lại cho riêng mình không. Rồi tôi lại tự hỏi thêm một điều khác. Tôi thậm chí còn không biết ông đã từng cần có ai đó để ý đến mình hay chưa. Có lẽ là có. Cũng có lẽ là chưa từng. Tôi thật sự không biết.
Còn ông thì sao? Ông có biết không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét