Hóa ra mùa nóng thì ông không uống cà phê à?
Ông biết không, tôi không thường ở gần người hút thuốc, nên bây giờ cũng không còn nhớ rõ mùi thuốc lá khó chịu đến mức nào nữa. Ông nói thật xem, mùi thuốc lá khó chịu lắm không? Hồi còn nhỏ, bà tôi hay bảo tôi châm thuốc cho bà. Khi đó tôi chỉ là một đứa bé, nhưng thỉnh thoảng cũng lén rít vài hơi, chỉ vì nghịch thôi. Ở quê tôi, phụ nữ hút thuốc không phải chuyện lạ. Nó chỉ là một chuyện rất bình thường trong đời sống. Nhưng sau này, khi ba đưa tôi sang bên này, tôi lại bắt đầu không thích mùi thuốc lá của ba. Nó quá nồng, quá nặng, và cứ bám trong không khí theo một cách khiến tôi không chịu nổi.
Cà phê cũng từng giống như vậy. Tôi không uống được. Phải rất nhiều năm sau tôi mới bắt đầu thích nó. Hồi trẻ, khi còn làm ở nhà hàng, tôi thích mùi rượu, nhưng tuyệt nhiên lại không uống được. Nhạc lớn cũng vậy. Người khác có thể vui vẻ theo nó rất dễ dàng, còn tôi thì chịu không nổi nếu mọi thứ quá ồn. Cho nên không phải tôi ngoan hiền gì đâu. Chỉ là có những thứ vốn không hợp với tôi. Chỉ đơn giản vậy thôi.
Càng lớn, tôi lại càng thích sự yên tĩnh hơn. Có lẽ vì vậy mà tôi để ý đến ông. Ông một mình cầm ly cà phê bước ra khỏi phòng ăn. Cách ông đi. Cách ông đứng lại một chút. Cách ông đến rồi đi mà chẳng tạo ra tiếng động gì nhiều. Ban đầu tôi chỉ tò mò. Rồi chẳng hiểu sao, ông dần trở nên quen thuộc.
Tôi đoán có những chuyện vốn diễn ra như vậy. Một điều rất bình thường, rất nhỏ, từ từ trở thành một phần trong ngày của mình trước cả khi mình kịp nhận ra. Tôi vốn rất thích viết, nhưng thích viết và thật sự ngồi xuống viết mỗi ngày là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Trước đây, trong đầu tôi cũng có rất nhiều suy nghĩ, nhưng chúng thường tản đi trước khi tôi kịp giữ lại. Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Cũng không biết phải làm gì với tất cả những điều đó. Rồi đến một lúc nào đó, sau giờ làm, tôi bắt đầu nán lại phòng ăn thêm một chút.
Không phải để nghỉ ngơi, cũng không phải vì tôi có việc gì quan trọng cần làm. Tôi chỉ muốn ngồi đó thêm vài phút, mở máy tính ra, rồi gom lại những mảnh nhỏ còn sót lại trong ngày. Có khi chỉ là màu áo ông mặc hôm ấy. Có khi là ly cà phê trên tay ông. Có khi chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn, ông đi ngang qua rồi biến mất. Thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt. Nếu tôi kể cho người khác nghe, chắc họ sẽ không hiểu vì sao tôi lại nhớ những chuyện nhỏ như vậy.
Nhưng tôi vẫn nhớ. Tôi nhớ theo một cách rất lặng. Tôi không cố biến nó thành điều gì cả. Tôi thậm chí cũng không biết vì sao mình muốn giữ lại. Nó chỉ ở đó, nhỏ thôi, nhưng đủ để khiến tôi ngồi lại thêm một chút và viết. Điều lạ là mỗi lần tôi viết như thể đang trò chuyện với ông, mọi thứ lại trở nên rất dễ dàng. Tôi không cần phải cố viết cho hay. Cũng không cần phải sắp xếp cảm xúc của mình cho gọn gàng.
Tôi chỉ viết như thể ông đang ngồi phía đối diện, im lặng như mọi khi, còn tôi thì kể cho ông nghe những điều mình chưa từng nói thành lời. Về thuốc lá và cà phê. Về một ngày đi làm rất bình thường. Về những chuyện có lẽ chẳng quan trọng với bất kỳ ai khác. Vậy mà tôi cứ viết tiếp. Có khi viết đến lúc chợt nhận ra đã đến giờ phải đi làm ca tối. Rồi tôi gấp máy tính lại, rời khỏi phòng ăn, bước ra ngoài như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.
Nhưng tôi biết là có. Một điều gì đó rất nhỏ đã được giữ lại. Có những ngày cũng chẳng có gì nhiều để viết. Nhưng nếu hôm đó tôi nhìn thấy ông, dù chỉ một chút thôi, như vậy cũng đã đủ rồi. Tôi thích cảm giác đó. Giống như mỗi ngày mình lặng lẽ nhặt được một mảnh ký ức nhỏ, rồi cất vào một nơi chỉ mình biết. Đến một lúc nào đó, việc ngồi lại phòng ăn sau giờ làm đã trở thành một phần trong ngày của tôi.
Việc viết cũng vậy. Và bây giờ, ngay cả những ngày không gặp ông, tôi vẫn mở máy tính ra rồi ngồi trước màn hình một lúc. Có khi tôi chẳng viết gì về ông cả. Nhưng tôi vẫn viết. Có lẽ đến lúc này tôi mới hiểu. Ông không khiến tôi trở thành một người biết viết. Phần đó vốn đã có trong tôi từ lâu rồi. Chỉ là ông lặng lẽ trở thành nơi mà những suy nghĩ của tôi cứ muốn quay về.
diên vỹ
2026.07.06
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét