Ông biết không, có những câu trả lời không phải vì chúng quá khó nên ta không tìm thấy. Chỉ là mình vẫn chưa biết cánh cửa ấy nằm ở đâu. Có lẽ con người ta sinh ra, lớn lên, trưởng thành, rồi già đi, cuối cùng lại hóa thành cát bụi cũng chỉ để đi tìm cánh cửa đó. Nhưng trong suốt hành trình ấy, mỗi người lại sống theo một cách rất khác nhau. Có người đến rồi đi, thật sự chẳng để lại điều gì ngoài một ít cát bụi. Nhưng cũng có những người không cần làm điều gì lớn lao, không cần được cả thế giới ghi nhớ, vẫn có thể sống rất lâu trong ký ức và cuộc đời của một người khác.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có khả năng trở thành một người như thế. Tôi cũng không có tham vọng làm nên điều gì vĩ đại hay để lại tên tuổi cho đời. Tôi chỉ muốn bình yên sống hết một đời, không cần quá nhiều và cũng chẳng thật sự theo đuổi một mục đích nào lớn lao. Thế nhưng trước đây, dù vẫn luôn nghĩ như vậy, trong lòng tôi lại chưa bao giờ thật sự bình yên. Ở một nơi rất sâu bên trong, tôi luôn cảm thấy trống rỗng, luôn có cảm giác mình đang khao khát một điều gì đó nhưng chính bản thân lại không thể hiểu điều ấy là gì. Nó không hẳn là buồn, cũng không hẳn là cô đơn, chỉ là giữa cuộc đời của chính mình, tôi vẫn thường xuyên cảm thấy lạc lõng như thể mình đã đi rất lâu mà vẫn chưa đến được nơi cần đến.
Trong những mối quan hệ từng đi qua cuộc đời, lúc đầu tôi cũng đã từng rất thích. Tôi từng nghĩ có lẽ lần này mình đã tìm được điều mình chờ đợi, nhưng rồi lần nào cũng vậy, cuối cùng trong lòng tôi vẫn xuất hiện một câu trả lời rất rõ ràng: không phải. Đây vẫn chưa phải thứ tôi đang tìm kiếm. Điều buồn cười là ngay cả tôi cũng không biết mình đang tìm kiếm điều gì. Tôi cứ đi từ một hy vọng sang một hy vọng khác, từ một người sang một người khác, luôn nghĩ rằng ở đâu đó sẽ có một người mang đến cho mình cảm giác đủ đầy. Nhưng càng tìm kiếm, tôi lại càng thấy trống trải, càng muốn bước đến gần một ai đó thì lại càng cảm thấy mình đang đi xa khỏi chính mình.
Cho đến khi ông xuất hiện. Ông biết không, tôi của gần hai năm trước và tôi của hiện tại thật sự đã rất khác nhau. Dĩ nhiên tôi vẫn là tôi, nhưng cách suy nghĩ đã khác, cách sống lại càng khác hơn. Và có lẽ điều ông không bao giờ biết là, người khiến tôi ngồi lại với chính mình nhiều nhất lại chính là ông. Ngoài đời thực, ông gần như chẳng làm gì cả. Ông không dạy tôi phải sống thế nào, không khuyên tôi nên thay đổi ra sao, không hứa hẹn, không giữ lại và cũng chưa từng nói với tôi bất kỳ điều gì lớn lao.
Nhưng phía sau cái thực tế tưởng như chẳng có gì ấy, trong thế giới suy nghĩ của tôi, ông lại làm rất nhiều việc. Sự im lặng của ông khiến tôi nhận ra mình đã từng quá ồn ào. Tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn, nói ít hơn, viết nhiều hơn và học cách lắng nghe chính mình. Tôi tự nhiên muốn sống nhất quán hơn, có quy luật hơn, muốn làm mọi việc bằng một sự tập trung mà trước đây mình chưa từng có. Điều kỳ lạ là ông không thay đổi tôi bằng lời nói hay hành động. Chính khoảng trống ông để lại mới là thứ khiến tôi thay đổi.
Có những khoảng trống khiến người ta đau khổ vì không biết phải dùng điều gì để lấp đầy. Nhưng cũng có những khoảng trống đủ yên tĩnh để một người lần đầu tiên nghe thấy tiếng lòng của chính mình. Có lẽ khoảng trống của ông là như thế. Ông không dạy tôi cách bình tĩnh nên tôi tự học cách bình tĩnh. Ông không ở bên để lắng nghe nên tôi bắt đầu lắng nghe chính mình. Ông không cho tôi câu trả lời nên tôi học cách sống cùng những câu hỏi, và trong lúc cứ mãi suy nghĩ, viết rồi quan sát từng thay đổi rất nhỏ bên trong, tôi dần thích con người mình đang trở thành.
Nhưng dù đã thay đổi rất nhiều, vẫn có một điều tôi chưa thể hiểu. Tôi vẫn không biết vì sao ông lại có một sức hút mãnh liệt đến vậy đối với tôi. Gần hai năm qua, mỗi lần ông xuất hiện, tôi đều cảm thấy rất vui, nhưng trái tim tôi lúc nào cũng đập quá nhanh. Nó hồi hộp, bối rối và rối loạn đến mức tôi chỉ kịp nhận ra rằng mình đang có cảm xúc, chứ chưa bao giờ đủ bình tĩnh để hiểu cảm xúc ấy thật sự là gì. Tôi vẫn luôn nhìn thấy ông, nhưng có lẽ điều tôi nhìn thấy nhiều nhất lại chính là bản thân mình trong những ngày ở gần ông. Và cũng có lẽ vì trong lòng quá xao động, tôi chưa bao giờ thật sự nhìn thấy điều sự hiện diện của ông mang lại.
Cho đến ngày hôm qua. Hôm qua, khi ông xuất hiện, điều đầu tiên tôi nhận ra là trái tim mình không còn đập loạn nữa. Nó bình tĩnh đến lạ. Tôi chào ông, ông chào lại, rồi ngay trong khoảnh khắc ấy ông mỉm cười. Chỉ vài giây ngắn ngủi thôi, không có một câu nói đặc biệt nào, cũng không có điều gì lớn lao xảy ra. Tôi vẫn tiếp tục bước đi như bình thường, nhưng vừa đi, tôi vừa nghĩ mãi về nụ cười ấy.
Không phải vì đó là lần đầu tiên tôi thấy ông cười. Có lẽ tôi đã nhìn thấy nụ cười ấy nhiều lần rồi, chỉ là đây là lần đầu tiên trái tim tôi đủ yên để cảm nhận nó. Khoảnh khắc ấy giống như có người đã đưa cho tôi một chiếc chìa khóa từ rất lâu. Tôi vẫn cầm nó trong tay, vẫn mang nó theo bên mình mỗi ngày, nhưng chưa từng biết nó dùng để mở cánh cửa nào. Cho đến hôm qua, chỉ trong vài giây ngắn ngủi ấy, chiếc chìa khóa bỗng xoay đúng ổ khóa. Một cánh cửa mở ra và tôi lập tức hiểu được điều mà suốt gần hai năm mình vẫn không thể gọi thành tên.
Hóa ra điều khiến ông có sức hút đặc biệt đến vậy đối với tôi chưa bao giờ chỉ là vẻ ngoài, giọng nói hay nụ cười của ông. Cũng không phải vì ông đã làm điều gì cho tôi. Điều tôi thật sự yêu thích là cảm giác bình yên mỗi khi ông hiện diện. Có những cảm giác không thể giải thích bằng lý trí, ta không cần phân tích, cũng không cần cố gọi tên. Đến một thời điểm nào đó, khi trái tim đủ bình yên, nó sẽ tự biết. Khoảnh khắc của tôi hôm qua chính là như vậy.
Tôi không cần phải suy luận, cũng không cần phải phân tích hay tự hỏi thêm điều gì. Ngay khi nhìn thấy nụ cười ấy bằng một trái tim hoàn toàn bình tĩnh, trong lòng tôi chỉ có một cảm giác rất rõ ràng. Hóa ra là điều này. Hóa ra đây chính là cảm giác mà suốt bao nhiêu năm tôi vẫn luôn đi tìm. Bình yên. Và cũng trong khoảnh khắc đó, tôi chợt hiểu vì sao mình đã từng luôn cảm thấy trống rỗng, luôn lạc lõng và cứ mãi tìm kiếm một cách vô định.
Không phải vì tôi thiếu một người nào đó. Mà vì tôi chưa từng biết cách yêu thương chính mình. Tôi cứ nghĩ rằng sẽ có một người đến, lấp đầy khoảng trống ấy và mang sự bình yên đến cho tôi. Nhưng hóa ra không một ai có thể làm điều đó thay tôi. Một người khác chỉ có thể vô tình trao cho tôi chiếc chìa khóa. Còn cánh cửa cuối cùng, tôi vẫn phải tự mình mở ra. Và rồi tôi mới hiểu, chiếc chìa khóa ấy chưa bao giờ nằm trong tay ông, nó vẫn luôn ở trong tay tôi, chỉ là đến hôm qua tôi mới biết mình phải dùng nó như thế nào.
Có lẽ điều ông mang đến cho tôi chưa bao giờ là một mối quan hệ. Điều ông mang đến là một khoảng lặng đủ sâu để tôi quay về với chính mình, là một chiếc chìa khóa tôi đã cầm suốt gần hai năm mà không hề biết, và là một nụ cười rất ngắn xuất hiện đúng vào ngày trái tim tôi đã đủ bình tĩnh để mở cánh cửa ấy. Ông không biết mình có sức mạnh như thế nào đâu. Có những người thay đổi người khác bằng lời nói, có những người thay đổi người khác bằng hành động. Còn ông, chẳng cần làm gì cả, chỉ bằng sự im lặng và sự hiện diện rất bình yên của mình, lại khiến tôi lần đầu tiên hiểu được điều mình đã tìm kiếm suốt cả cuộc đời. Và điều quý giá nhất không phải là tôi đã tìm thấy sự bình yên ở ông, mà là nhờ ông, tôi đã bắt đầu tìm thấy nó ở trong chính mình. Có lẽ ông bước vào cuộc đời tôi không phải để đưa tôi đi đến một nơi nào đó, mà chỉ để tôi nhận ra rằng sau tất cả những năm tháng tìm kiếm, nơi tôi cần trở về vẫn luôn là chính mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét