Ông nói xem, trên đời này có ai ở tuổi hai mươi mà mỗi buổi sáng thức dậy đã thật sự cảm thấy đầy đủ và bình yên không? Tuổi hai mươi của tôi cao ngạo đến mức không dung nổi một hạt bụi trong mắt. Bây giờ nghĩ lại, đúng là nực cười làm sao. Nhưng nếu không từng có những khờ dại ấy, chưa chắc tôi đã nhận ra được sự bình yên của hôm nay. Ông nghĩ có đúng không?
Thời trẻ của ông ra sao? Tôi thật sự muốn có một lần được ngồi bên cạnh, nghe ông kể lại từng mảnh vụn trong cuộc đời mình. Tôi nghĩ cảm giác được lặng lẽ nghe người mình rất thích kể về những năm tháng họ đã đi qua chắc sẽ thú vị vô cùng. Tôi muốn biết ông của ngày trước từng sống thế nào, đã trải qua những gì, từng vui vì điều gì và đã có những nỗi buồn nào mà đến bây giờ ông vẫn chưa từng kể với ai.
Những năm trước, tôi luôn nghĩ mỗi buổi sáng thức dậy để đi làm là một nỗi phiền muộn. Vậy mà bây giờ, mỗi ngày của tôi lại trôi qua với một cảm giác rất dễ chịu. Không hiểu vì sao trong lòng tôi có một sự thảnh thơi và thoải mái vô cùng. Có lẽ vì con gái đã lớn, tôi không còn phải ngược xuôi từ chỗ làm về nhà vì con bé nữa. Buổi sáng không phải lo nó có kịp chuyến xe buýt đến trường hay không, buổi chiều cũng không còn thấp thỏm tự hỏi nó đã về nhà an toàn chưa.
Có một lần con bé không kịp ra xe buýt nên bị bỏ lại ở trường. Nó có gọi cho tôi, nhưng hôm ấy tôi lại quên kiểm tra điện thoại, mãi đến sáu giờ chiều mới biết con bé vẫn còn ở đó. Tôi gọi lại nhưng không liên lạc được, mà từ chỗ làm đến trường của con bé phải mất ít nhất bốn mươi lăm phút. Khi ấy lại đang là mùa đông. Đó là lần tôi thật sự nếm được cảm giác lo lắng đến tột cùng là như thế nào. Tôi biết rất rõ rằng nếu có chuyện gì xảy ra thì nó cũng đã xảy ra rồi, nhưng lý trí không thể nào ngăn được nỗi sợ hãi đang tràn ngập trong lòng mình.
Tôi vốn chẳng bao giờ muốn có con, bởi điều tôi sợ nhất chính là những nỗi phiền muộn như thế. Vậy mà cuối cùng, nó vẫn xảy đến với tôi. May mắn là những người làm vệ sinh trong trường đã cho con bé ở lại bên trong, không để nó phải ngồi chờ ngoài trời lạnh. Tôi nhớ lúc ấy mình đã suýt bật khóc khi nhìn thấy con gái vẫn bình an. Và dĩ nhiên, như tôi từng nói, nếu hôm đó thật sự có chuyện gì xảy ra với con bé, tôi nghĩ cả đời này mình cũng không thể tha thứ cho bản thân.
Bây giờ thì thoải mái rồi. Con bé đã lớn, tôi không còn phải lo lắng như những năm nó còn bé xíu nữa. Tháng Chín này là tròn một năm kể từ ngày con bé đi học xa, và hình như ngoài những chuyện liên quan đến nó, tôi không còn thấy trên đời này có điều gì đủ lớn để khiến mình phải bận tâm. Có lẽ vì vậy mà bây giờ tôi mới cảm nhận được sự bình yên rõ ràng đến thế.
Còn ông thì sao? Trong lòng ông có nỗi bận tâm nào không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét