Ông biết không, khi chưa thật sự yêu một người, tôi vẫn thường nghĩ tình yêu là hành trình đi tìm một đáp án. Nhưng đến khi chính mình bước vào rồi, tôi mới phát hiện ra rằng tình yêu lại là học cách sống cùng những điều mãi chưa có lời giải. Nếu tiến thêm một bước, tôi sợ sẽ làm mất đi sự bình yên đang có. Nếu cứ đứng yên, tôi lại tự hỏi liệu mình có đang bỏ lỡ một điều gì đó hay không. Nếu rời đi, có lẽ sau này tôi sẽ tiếc; nhưng nếu ở lại, tôi cũng chẳng biết tương lai rồi sẽ dẫn mình về đâu.
Không phải vì tôi yếu đuối hay thiếu quyết đoán, mà bởi tình yêu vốn luôn chứa đựng một phần không ai có thể kiểm soát. Dù tôi có tỉnh táo và lý trí đến đâu, tôi vẫn không thể quyết định thay cho trái tim của người còn lại. Tôi chỉ có thể hiểu rõ lòng mình, còn khoảng cách giữa hai người có thể gần đến đâu lại không phải chuyện một mình tôi lựa chọn. Có lẽ vì vậy mà trong tình yêu, chẳng có con đường nào hoàn toàn đúng, cũng không có lựa chọn nào chắc chắn là sai. Chọn bước đi nào, người ta cũng lo được và mất.
Hóa ra tình yêu là thế… Nó giống như một khoảng sương mù mịt mờ, bước tiếp thì không nhìn thấy đích, mà dừng lại cũng không biết mình vừa bỏ lỡ điều gì. Thế nhưng, có lẽ chính vì không ai biết trước kết quả nên mỗi bước chân mới thật sự mang ý nghĩa. Nếu mọi điều đều đã có sẵn câu trả lời, tình yêu có lẽ đã chẳng khiến con người vừa mong muốn, vừa dè dặt, vừa hạnh phúc lại vừa bất an đến vậy. Và có lẽ, điều quan trọng không phải là cuối cùng mình sẽ đi đến đâu, mà là trong khoảng mịt mờ ấy, mình đã thành thật với trái tim mình đến mức nào.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét