Có bao giờ ông thấy bản thân mình đầy những nghịch lý không? Tôi thì cứ vô tình phát hiện ra rằng Tâm của tôi, Trí của tôi và cả cảm xúc của tôi... chẳng bao giờ chịu ngồi lại với nhau. Tâm của tôi chỉ muốn an nhiên, nó mặc kệ mọi thứ, bất chấp mọi thứ, chỉ cần còn bình yên là được. Trí của tôi thì khác, dù đã đi qua biết bao chuyện lớn nhỏ, cái cao ngạo và chút mỉa mai với cuộc đời hình như vẫn chẳng giảm đi chút nào. Nó biết rất nhiều, hiểu rất nhiều, nhưng lại chẳng bao giờ chịu giúp ai. Nó chỉ thích đứng đó nhìn, nhìn Tâm rối, nhìn cảm xúc làm loạn, rồi im lặng như thể đang chờ xem cuối cùng đứa nào sẽ thắng.
Còn cảm xúc của tôi... đó mới là đứa cứng đầu nhất. Nó ngang ngược, bướng bỉnh, chẳng chịu hiểu đời, cũng chẳng chịu hiểu chính mình. Nó cứ điềm nhiên gây sóng gió, rồi lại làm ra vẻ vô tội. Hình như nó rất thích nhìn thấy Tâm mất bình yên, còn Trí thì bất lực đến mức chẳng buồn lên tiếng. Đôi lúc tôi tưởng tượng ba đứa nó đang ngồi đối diện nhau. Tâm khẽ lên tiếng: "Thôi, buông đi. Bình yên khó lắm mới có được." Cảm xúc lập tức lắc đầu: "Không được. Tôi còn nhớ."
Trí bật cười: "Hai người vẫn vậy. Một đứa thì chỉ biết giữ. Một đứa thì chỉ biết chạy theo. Đến cuối cùng, người mệt cũng chẳng phải hai người." Cả hai cùng quay sang nhìn Trí. "Tôi à?" Trí nhún vai. "Không. Là cô ấy." Rồi cả ba cùng im lặng.
Có khi cả ba đứa nó đều không sai. Chỉ có tôi là người phải đứng giữa. Nghĩ đến đó thôi, tôi đã thấy mình bất lực vô cùng. Thật ra mọi thứ trong đời vốn rất đơn giản. Công thức của cuộc sống cũng rất đơn giản. Được và mất vốn luôn ở đó, có và không cũng luôn ở đó. Chỉ là con người lúc nào cũng muốn giữ tất cả nhưng lại không muốn đánh đổi điều gì, thế là nghịch lý sinh sôi, phiền muộn lớn dần, rồi những cơn sóng trong lòng cũng từ đó mà hình thành.
Ông nghĩ có đúng không? Rồi cuối cùng... cái thứ cảm xúc vô tình bị cuốn về phía ông là gì vậy? Sao nó cứ ở đó mãi? May mắn là đến lúc này, nó vẫn chưa trở thành phiền muộn. Hay là... tôi chỉ đang tự nghĩ như vậy? Có khi hôm nay tôi vẫn còn thấy bình yên. Nhưng biết đâu một ngày nào đó, từ trong sự bình yên ấy lại âm thầm mọc lên những ước vọng vốn chẳng thể xảy ra.
Nếu thật sự có ngày đó... có lẽ lúc ấy tôi mới biết phiền muộn là gì. Điều tôi thấy khó hiểu nhất là thế này. Vô tình nhìn thấy ông... hay cả một tuần trôi qua không gặp ông... tại sao trong lòng tôi lại khác nhau? Tôi mong gì? Tôi nhớ gì? Hay thật ra tôi chẳng nhớ ông. Có khi tôi chỉ nhớ cảm giác vô tình nhìn thấy ông.
...Mà cũng không đúng. Nếu chỉ là cảm giác ấy thì tại sao một tuần không gặp, trong lòng tôi vẫn thiếu đi một chút gì đó? Vậy rốt cuộc tôi đang đợi điều gì? Tôi đang tìm điều gì? Trong khi từ trước đến nay, tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình chẳng cần gì cả. Vì sao chỉ một nụ cười... một bóng dáng... một ánh nhìn... lại đủ khiến lòng mình nhớ?
Nhớ để làm gì? Có điều gì cần tôi phải bận lòng sao? Hay tất cả chỉ là một cơn sóng nhỏ đi ngang qua cuộc đời, còn tôi thì cứ đứng mãi ở nơi nó đi qua nên tưởng rằng nó thuộc về mình? Đôi lúc tôi thật sự quên mất mình đang mong muốn điều gì. Có lẽ điều làm tôi bối rối chưa bao giờ là ông. Mà là từ ngày vô tình gặp ông... tôi mới phát hiện ra mình cũng là một người đầy những nghịch lý.
Và hình như... đến bây giờ... cuộc nói chuyện giữa Tâm, Trí và cảm xúc trong tôi vẫn chưa kết thúc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét