Thứ Tư, 19 tháng 8, 2026

2026.08.19




Ông biết không, từ khi nào sự hiện diện của ông lại trở thành một niềm vui của tôi thế? Nơi làm việc không có ông, tôi cảm thấy giống như buổi sáng mình thiếu mất ly cà phê quen thuộc vậy. Thật ra cũng chẳng có gì khác, mọi người vẫn đi làm, công việc vẫn còn nguyên đó, tôi vẫn bận rộn cả ngày… chỉ là thỉnh thoảng ngẩng đầu lên lại cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Nghĩ cũng lạ thật. Nhưng nếu một ngày ông mãi mãi không trở lại thì sao? Chắc tôi cũng sẽ quen thôi nhỉ?


Con người mà, cái gì rồi cũng quen được. Ban đầu có thể sẽ thấy trống một chút, rồi một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng… lâu dần sự thiếu vắng ấy cũng sẽ trở thành bình thường. Tôi nghĩ chắc chắn mình sẽ học được cách quen. Bởi vì có một điều tôi vẫn luôn nghĩ rất rõ, mọi thứ trên đời cứ thuận theo tự nhiên là được. Có gặp thì có xa, có đến thì có đi, duyên khởi duyên diệt… vốn dĩ cũng là chuyện thường tình. Nhưng khoan đã…


Nếu cái gì cũng thuận theo tự nhiên, vậy mắc gì tôi phải luyện cho mình sự kiên trì và kỷ luật chứ? Nếu muốn một thứ gì đó mà cứ ngồi đó chờ “tự nhiên”, vậy thì mình luyện sự kiên trì để làm gì? Nghe cũng vô lý thật. Có những thứ mình muốn thì phải bước đến chứ. Nhưng… bước đến bằng cách nào khi mình không nhìn thấy một lối đi? Cái này mới phiền.


Nếu trước mặt có một con đường, dù xa một chút tôi cũng không ngại. Chậm thì tôi đi chậm, mệt thì dừng lại một chút, miễn là biết mình đang đi đâu. Nhưng nếu trước mặt chẳng có đường thì sao? Mình đứng đó chờ? Hay tự tìm đường? Hay quay đi?


Mà nếu cứ ở lại với điều mình muốn, lâu thật lâu, thì đó gọi là kiên trì… hay là cưỡng cầu? Tôi cũng không biết nữa. Có lúc tôi nghĩ, chỉ cần tôi không làm phiền ông, không ép ông phải cho tôi điều gì, không bắt ông phải đáp lại tôi, vậy thì tôi thích bao lâu chẳng được. Cảm xúc của tôi mà, tôi giữ nó ở đây thì liên quan gì đến ai. Nhưng rồi tôi lại nghĩ… nếu mình cứ đứng mãi ở một nơi vốn chẳng hề có con đường, vậy có phải rồi một ngày nó sẽ trở thành chấp niệm không? Mà chấp niệm thật ra bắt đầu từ đâu nhỉ?


Từ lúc mình muốn một điều quá lâu? Hay từ lúc mình nhất định không chịu chấp nhận rằng điều mình muốn có thể sẽ không bao giờ thuộc về mình? Nếu tôi vẫn có thể sống cuộc đời của tôi, vẫn làm những việc mình cần làm, vẫn vui, vẫn học, vẫn bước tiếp… chỉ là ở một góc nào đó trong lòng vẫn còn thích một người, vậy có gọi là chấp niệm không? Hay chấp niệm chỉ bắt đầu khi cả cuộc đời mình cứ đứng yên ở đó, chỉ vì chờ một điều không biết có bao giờ xảy ra? Nghĩ đến đây tôi lại thấy khó thật. Bởi có những thứ nếu buông quá sớm thì người ta gọi là không đủ kiên trì.


Nhưng giữ quá lâu, người ta lại gọi là chấp niệm. Vậy rốt cuộc bao lâu mới là vừa đủ? Ai là người biết được? Người ta nói duyên khởi, duyên diệt. Nghe thì hay thật. Nhưng cái nhân duyên này… tôi đã có chưa? Hay từ đầu đến cuối chỉ có một mình tôi nghĩ rằng nó tồn tại?


Biết đâu chỉ vì tôi thích ông nên một ánh mắt cũng nhìn lâu hơn bình thường, một câu nói cũng nhớ lâu hơn bình thường, một lần tình cờ gặp nhau cũng bị tôi đem về nghĩ tới nghĩ lui. Rồi từ mấy chuyện nhỏ xíu đó, trí óc tôi tự nối chúng lại thành một câu chuyện. Có khi nào vậy không? Tôi nghĩ cái đáng sợ nhất không phải là mình thích một người. Mà là mình không còn biết được đâu là điều thật sự đang xảy ra, đâu là điều mình mong nó xảy ra. Nhưng nói vậy rồi tôi lại thấy không đúng. Bởi vì nếu cái gì cũng nghi ngờ là do mình tưởng tượng, vậy chẳng lẽ những cảm nhận của mình đều không đáng tin sao?


Mà nếu hoàn toàn tin vào cảm nhận của mình, biết đâu mình lại đang tự dệt nên một điều chưa từng tồn tại. Khổ thật. Duyên khởi duyên diệt là chuyện thường tình. Nhưng trước khi nói đến duyên diệt, ít nhất cũng phải biết mình đã từng có cái duyên ấy chưa chứ? Một sự gặp gỡ có phải là duyên không? Một người xuất hiện đúng vào một khoảng thời gian nào đó trong cuộc đời mình có phải là duyên không? Hay phải đến khi hai người cùng nhìn thấy nhau, cùng muốn bước về phía nhau, thì lúc đó mới thật sự gọi là nhân duyên?


Tôi không biết. Nghĩ một hồi lại quay về đúng chỗ cũ. Đi cũng không biết đi đâu. Ở lại thì không biết mình đang kiên trì, chấp niệm hay cố chấp. Thuận theo tự nhiên thì lại thấy mình quá thụ động. Còn chủ động bước tới… trước mặt lại chẳng thấy đường. Đúng là đôi lúc tôi tự dưng trở nên xa lạ với chính suy nghĩ của mình.


Mà thôi. Có lẽ có những chuyện hiện tại không cần phải hiểu cho bằng được. Ông vẫn ở đó thì tôi vui. Một ngày ông không còn ở đó nữa, chắc tôi cũng sẽ buồn một chút, rồi học cách quen. Còn chuyện đó là duyên, là chấp niệm, là kiên trì, hay chỉ đơn giản là tôi đang thật lòng thích một người… Có lẽ cứ để thời gian trả lời. Chúc ông thật bình an nhé.


2026.08.19
diên vỹ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

2026.08.19

Ông biết không, từ khi nào sự hiện diện của ông lại trở thành một niềm vui của tôi thế? Nơi làm việc không có ông, tôi cảm thấy giống như bu...