Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2026

Phần 1 — Chiếc xe già bị thương



 Ông biết đấy, như tôi đã kể, chiếc xe của tôi bị một bệnh rất kỳ lạ: đèn thắng phía sau cứ sáng mãi, tắt máy rồi mà nó vẫn không chịu tắt. Thế nên tôi dự định sáng thứ Bảy, tức là hôm nay, sẽ mang xe đến chỗ sửa để xem rốt cuộc nó đang giận dỗi điều gì. Chiều hôm qua trời trong, gió mát, lòng tôi cũng vui lắm. Về đến nhà, vì nhớ cái vụ đèn phía sau không tắt nên tôi cố tình lùi xe vào sân. Tôi nghĩ biết đâu hàng xóm đi ngang thấy đèn còn sáng thì sẽ không phải gõ cửa nhắc tôi rằng tôi quên tắt đèn nữa. Ở công ty cũng đã có người tốt bụng chạy ra báo tôi chuyện đó rồi, nên lần này tôi quyết định lùi xe vào cho yên tâm.

Thế nhưng đúng là đời không bao giờ để tôi được yên. Không hiểu vô tình thế nào, tôi lùi xe một cái... rầm! Âm thanh ấy thật sự không dễ nghe chút nào, nhưng điều buồn cười là lúc còn đang ngồi trong xe, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi lại không phải: "Chết rồi, mình đụng thùng thư", mà là: "Ủa... sao nghe giống tiếng kính vỡ vậy ta?" Tôi chỉ biết thở dài, lắc đầu với tay lái của chính mình. Xuống xe chạy ra phía sau nhìn, tôi đứng hình mất mấy giây. Đúng thật, nguyên tấm kính phía sau đã vỡ nát.

Điều kỳ lạ là nó không rơi xuống đất mà vẫn còn dính nguyên trên khung, chỉ là cả tấm kính đã nứt chi chít thành vô số mảnh nhỏ, nhìn vừa tội nghiệp vừa đáng thương. Phần viền xung quanh cũng bung ra từng mảnh. Tôi thử mở cửa cốp sau lên thì... ôi thôi... từng mảnh kính nhỏ rơi lách tách xuống khắp nơi. Đến cả phần khung phía trên của cửa cốp cũng đã nứt vỡ theo. Tôi chỉ biết đứng đó nhìn chiếc xe của mình rồi thành thật xin lỗi nó: "Tao đúng là không cố ý làm mày bị thương." Nhưng nghĩ lại thì xin lỗi cũng chẳng thay đổi được gì, dù có cố ý hay không thì chiếc xe vẫn không còn nguyên vẹn nữa rồi.

Tôi lại thở dài. Thôi... đi ngủ. Cả tuần làm việc mệt nhoài, mắt tôi lúc đó chỉ muốn nhắm lại. Chuyện gì thì để sáng mai tính tiếp vậy. Sáng hôm sau tôi thức dậy lúc năm giờ như thường lệ. Làm hết mấy việc lặt vặt trong nhà thì cũng gần tám giờ, ngoài trời vẫn đẹp như hôm qua, nắng nhẹ, gió mát, đúng kiểu thời tiết khiến người ta chỉ muốn lái xe đi đâu đó thật xa. À... nếu chiếc xe còn nguyên.

Nhớ tới nó, tôi xách cuộn duct tape chạy ra ngoài. Việc đầu tiên là dán tạm phần khung phía trên của cửa cốp để nó đừng bung thêm, sau đó đeo bao tay, cẩn thận gỡ từng mảnh kính vỡ còn sót lại. Mỗi lần nhặt lên một mảnh, tôi lại nghĩ trong đầu: "Chà... thay cái kính này chắc cũng tốn bộn tiền đây." Rồi nhìn sang phần khung cửa cốp: "Còn cái này nữa... biết sửa kiểu gì đây trời..." Xong lại nhớ tới cái đèn thắng vẫn đang dở chứng: "Rồi cái này lại là bệnh gì nữa..." Ba vấn đề cứ thế xếp hàng trước mặt: kính, khung cốp và đèn thắng.

Tự nhiên ý nghĩ mua xe mới lại chạy ngang đầu, nhưng rồi tôi lại lắc đầu. Mua xe mới cũng không nỡ, đúng hơn là số tiền phải trả mỗi tháng khiến tôi hơi ngán. Tôi đã sống tự do quá lâu rồi, rất nhiều năm nay không phải đóng tiền xe hằng tháng. Cảm giác không mang theo một khoản nợ cố định mỗi tháng thật sự rất thoải mái. Nhưng nhìn lại chiếc xe của mình, nó giống một thương binh, không... có lẽ còn tệ hơn một thương binh nữa.

Suốt gần mười lăm năm qua, nó đã cùng tôi đi không biết bao nhiêu nơi, chịu không biết bao nhiêu lần tôi vô ý làm nó trầy xước, móp méo, xiêu vẹo. Vậy mà lần nào nó cũng âm thầm chở tôi về đến nhà. Tôi đứng nhìn nó khá lâu rồi tự nhiên nghĩ, có lẽ nó cũng đã chiến đấu đủ lâu rồi. Có lẽ... đã đến lúc nó được nghỉ ngơi. Thế là tôi dọn dẹp mọi thứ, thay quần áo rồi lái chiếc xe "thương binh" ấy đến đại lý Honda gần nhà. Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ rất đơn giản: thôi thì... cứ đi xem trước đã.



2026.08.01
diên vỹ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Phần 1 — Chiếc xe già bị thương

 Ông biết đấy, như tôi đã kể, chiếc xe của tôi bị một bệnh rất kỳ lạ: đèn thắng phía sau cứ sáng mãi, tắt máy rồi mà nó vẫn không chịu tắt. ...