Thứ Năm, 16 tháng 3, 2023

hư ảo

 



Tình cảm là một loại cảm giác rất dễ dàng có được và cũng vô cùng khó để dung dưỡng ...Chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng khiến nó ngã nghiêng, và ai trong chúng ta có thể tự bảo rằng mình khôn ngoan khi đối diện với nó chứ ?


Nó là một loại cảm giác mà khiến cho những kẻ trong cuộc vừa tò mò, vừa ngu muội ....kiểu như ta cùng nhắm mắt mà dắt nhau đi về một phía để rồi chợt nhận ra ...đó không là con đường ta chọn . Quay đầu lại được không ? Không thể ! Bước tiếp chăng ...? Càng không thể .....


Sống hơn nửa đời người, chúng ta có thể vỗ ngực rằng mình có gì lại không từng trải chứ ....! Để rồi những buổi nắng tàn, trăng hiện ...những ngọn gió rất lạ từ miền xa ùa đến ...ta vô ý chìm mình trong một thứ cảm giác như có , như không ...để chợt hỏi ...có phải ...đó là nỗi " tương tư " của Mị Nương khi vô tình trên thành lầu không còn tiếng sáo ngoài tận xa vọng đến ....? Mị Nương lại háo hức chờ đợi ...


Khi Trương Chi xuất hiện ...nỗi tương tư trong nàng không còn nữa ...đó là thực tế ..tình yêu chỉ là 1 cảm xúc nhất thời ...nó dễ dàng tan biến đến khó ngờ ...Nhưng vì sao Trương Chi lại tự tạo nghiệp cho mình thế nhỉ ...Trước khi xuấn hiện, chàng là người rất tỉnh ...sau khi xuất hiện trước Mị Nương chàng hoá ra mê muội ..để rồi tự mình tan biến trong cõi đất trời ...! Ta rồi cũng tan biến thôi đúng không ...?



Còn anh thì sao ? Ta và anh ai là kẻ tỉnh lại sau cơn say ...? Ai là người tan biến trong cõi đất trời rộng lớn mênh mông mà vô cùng nhỏ hẹp này ...nhỏ đến nổi không dung dưỡng được một thứ tình hư ảo ....!






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

2024.07.27 @2:32 PM

  Lại là tình yêu...! Mình lại phải tự hỏi một câu: "- Là cái quái gì thế...?" Mình chỉ thích ngắm nhìn cuộc sống, muốn thấy mặt t...