Mỗi năm cứ đến tháng sinh nhật thì mình thường nghỉ phép 1 tuần, chẳng đi đâu cả, nhưng vì ngày phép quá nhiều, không nghỉ lúc này thì cũng phải nghỉ lúc khác, để đến cuối năm thường không nghỉ được vì chổ làm hay bận rộn ở khoảng thời gian đó .
Tưởng nghỉ ở nhà thì có thể đọc nhiều truyện, ai ngờ đúng là sức mình có hạn, chẳng thể đọc được nhiều ....coi như là bao nhiêu chương truyện dự tính đành theo mây khói .
Ngày đầu chị boss vẫn message nhờ mình làm report vì lý do sao đó chỉ làm không được,
Qua ngày sau chị lại message nhờ mình xem hai cái report nọ có cần thiết không ...
Qua ngày thứ ba mình không thấy message nào của chị nữa . Chắc là mình thoát nạn . Lần đầu của mấy năm trước mình nghỉ 1 tuần cũng bị gọi trở vào vì không hiểu lý do gì đó chị đuổi nhóc nọ ...nên chẳng ai làm ...mình đành bỏ ngày phép mà vào làm . Lần này ông Boss dặn chỉ rồi, không được gọi mình trở lại , nếu có cần thì gọi ông . Mình chẳng hiểu vì cớ gì mình và ông Boss điều sinh cùng ngày, cùng tháng ..chỉ khác mười mấy năm thôi :) Nên mỗi năm sinh nhật ông cũng là sinh nhật mình . Ông lại bắt chước mình nghỉ 15 ngày, tính luôn mấy ngày cuối tuần, mình thì nhẹ nhẹ xíu, nghỉ 11 ngày thôi ...
Năm nay mình còn được hưởng soái từ ông đấy, là có bánh ăn do chị boss đãi ....Nói là bánh chứ trời ạ, bánh gì ngọt chết người, mình ăn một miếng đã chẳng thể ăn được miếng thứ hai . Thiên hạ thích đồ ngọt, mình thì không ....Hôm đó có cả hộp đồ ăn sáng nữa, sau khi mình mang đồ ăn trở lại bàn, mình quên mất chổ mình có hai nhóc, mình hỏi nhỏ Deshea có muốn ăn không mình cho 1 miếng, nhỏ ấy lắt đầu . Thấy Jimmy mới đi nghỉ vào, mình đưa nguyên hộp đồ ăn sáng, bảo là mình được chị boss mua cho vì sinh nhật, nhóc liền móc túi đưa cho mình $10 đồng, bảo là chúc sinh nhật vui vẻ . Ở đây có tục là sinh nhật của ai thì được người xung quanh tặng vài đồng tiền lẻ cho vui ....có người mang tiền ấy gim vào trước ngực thế là đi loanh quanh cả ngày ai thấy liền biết là sinh nhật ....nên thu gom cũng khá ..Mình mắc cười bảo nhóc dẹp tiền vào đi ạ, có cho thì đưa vài trăm, bao nhiêu đồng đó mình lấy làm gì ...nhóc ngại ngùng thè lưỡi dẹp tiền vào ...nhưng lấy hộp đồ ăn sáng ăn . Chắc nhóc đói , mình lại lười chẳng muốn ăn .
Ống dẫn nước vào nhà mình bị bể, mình biết nước nó rỉ cũng khoảng mí tháng rồi, mình biết là cần phải tốn tiền, nhưng khoảng thời gian này mình đúng là hơi bị kẹt . Haizzz ...Ngày còn trẻ cứ sao đâu đó, lại vốn sinh ra từ một gia đình rất bình thường, không giàu cũng chẳng nghèo, nên tâm trí của mình chẳng đặt vào cái khoảng tiền bạc ..cứ đinh ninh có tình yêu là sẽ có tất cả . Thì lý thuyết đó cũng chẳng sai ...Vì đúng là có tình yêu, thì tất cả mọi thứ khác sẽ chẳng còn là gì ..nhưng mình quên mất một điều ..nếu không có tình yêu thì sẽ ra sao .....?
Tuổi trẻ thường bồng bột lại có thêm tính năng cao ngạo ...Nên luôn vấp phải những rắc rối mà vốn bình tâm lại sẽ chẳng vương vào ...Nhưng ai có đủ trí để thông qua mọi chuyện chứ ..mình còn thậm tệ hơn ....May mắn là danh bại nhưng thân chưa liệt ...đại khái là vẫn còn nguyên vẹn, không bị sức mẻ gì cả ....chỉ là khi tỉnh ngộ thì mọi thứ trở thành đắc đỏ với mình ....đôi cánh tay bé nhỏ đúng là chẳng vương được đi đâu ....có xoay bao vòng cũng vẫn là không thoát ra được ....khi con người ta gặp hoàn cảnh chật vật, bám được vào đâu thì cứ bám ..mình lại vô duyên vô cớ bám vào một thứ mà vài năm sau đó, lại nhận ra xui xẻo tột cùng ....
Mẹ mình lắt đầu bảo ..." sao con xui thế .." mình cười nói nhờ ơn đức của cha mẹ thôi ...mẹ cốc vào đầu mình bảo," con gái nhờ đức cha " ....cái này con phải tìm ông ấy tính sổ chứ mắc gì mẹ . Ừ cũng chẳng sai ...Ba mình đúng là tệ ....hết chổ nói ...mình lại cười bảo với mẹ là ...đời cha ăn mặn, đời con khát nước, ...chẳng niết khi nào mới giải thoát đây ....Haizzz ..
Mình lại chỉ biết thở dài ...!
Ai đó bảo còn cây xanh, sợ gì không có củi đốt ..Haizzz ...tiếc là cái cây của mình chưa trồng thì làm gì có củi mà thu hoạch ...!
Xưa ít ra cũng còn có tâm tình cao ngạo để chảnh choẹ với đời, bây giờ cả ý nghĩ đó cũng lười ...!
Em gái cũng sinh nhật tháng tư, nó bảo đi ăn để nó đãi . Mình lười lắm ...nên từ chối ....từ lúc mình giác ngộ, mình lười luôn cả việc đi ra ngoài ...mẹ bảo không biết con giác ngộ hay là con bị ngộ độc mà cái chi cũng lười ... Mình chỉ cười thôi ...
Thế là mẹ và mấy đứa em đi ăn, ăn xong mẹ gọi điện chê đủ thứ ...bảo nhà hàng ....thức ăn tệ quá mà còn đắt nữa .....Mình nghe chỉ cười lâu lâu chọc lại mẹ vài câu ..mình nói ...may là con không đi ...
Mùa đông thì lạnh, chán chết đi được ...nhưng mùa hè thì ..trời ạ ...mình lại phải cắt cỏ ...sao cái khoảng này mình ngán quá ...Thật ra cắt cỏ cũng chẳng là gì ..mà ngán nhất là muỗi thui mình ...không hiểu sao đám muỗi ấy lại thích mình đến lạ, cứ thò đầu ra là bị nó bám ....Giờ trời vẫn còn lạnh, chắc chưa có bọn chúng nhiều ...Hôm qua, lấy máy cắt cỏ ra rồi, nhưng mình vẫn còn đang lười chưa đụng tới nó ....
Mai mình lại đi thay bốn bánh xe nữa ...Haizz đọc Tào Tháo riết bị nhiễm, mình cảm thấy ... ..ra chiến trường còn dễ chịu hơn khi phải đối diện với mấy việc lặt vặt thường ngày .
2023.04.13
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét