Chủ Nhật, 16 tháng 4, 2023

Nỗi nhớ từ trăm năm ngược dòng về lại

 



Cũng may sở thích của mình là đọc, nên những lúc buồn như thế này chỉ còn biết tìm cái gì đó để đọc . 


Cuộc sống nếu bảo là thú vị thì thú vị thật, nếu bảo là  nhạt nhẽo thì đúng là quá nhạt nhẽo . Đêm và ngày cứ liên tiếp nối nhau, nếu có mục đích thì dài chân dài tay mà chạy theo để bắt lấy , nhưng trong cái khoảng theo đuổi đó, ai lại chẳng rơi vào trạng thái thất vọng và nản lòng chứ ....!


Những lúc thất vọng và nản lòng ấy, chỉ cần đi tìm một câu chuyện để vùi đầu vào thế giới hư ảo và rất thật ấy ...Đọc xong lại càng não lòng hơn ...nhưng lại hiểu được ...đúng là cuộc sống này chỉ có thế ...!


Những cuộc gặp gỡ nào rồi cũng đi vào quên lãng ..


Cái duy nhất mình sở hữu là sự im lặng ....


Đêm im lặng trôi ....


Ngày im lặng trôi ....


Đôi lúc có vài giọt sóng lăn tăn, khiến cho tâm tư xáo động một chút ...


Nhưng bình tâm lại, mọi việc cũng trở về trạng thái im lặng ban đầu ....


Bởi đơn giản lắm ...., thế giới bên ngoài kia không có bất cứ một điều gì thuộc về mình cả ....! Mình chẳng thể giữ lấy một chân tình ...Vì mọi chân tình đều đã được sở hữu bởi ai đó ....Mình chẳng thích bước vào thế giới của người khác chỉ vì một thứ cảm xúc nhất thời ....Và dù có bước vào thì sao chứ ...? Tình cảm của loài người là thứ dễ dàng đến , dễ dàng đi ...., vì sao mình lại nhọc lòng nắm giữ một thứ mong manh như mây khói ấy ...? Vậy mà khi đối diện với sự im lặng, mình lại chẳng thể thoát thân được với chính mình ...!


Mình một mình thở dài với bóng đêm ...


Một mình thở dài cùng mây gió ...!


Nếu đã chọn một đời đơn độc, vì sao lòng mình lại khắt khoải nhớ mong đến thế này nhỉ ....? 


Nếu biết mọi thứ cảm tình chỉ là mong manh hư ảo ...vì sao lòng cứ vương víu thế kia . 


Nỗi nhớ từ trăm năm lại ngược dòng về lại ...khoảng lòng của mình chẳng bình lặng vì sao ?










Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khoảnh khắc chưa dứt

Có những ngày, ta tưởng mình đã thôi nhớ. Vậy mà chỉ một dấu chấm xanh nhỏ bé, một dáng lưng bất chợt lướt qua, hay một ánh mắt khựng lại nơ...