Chị P. bảo khi không chị thích mùa thu đến lạ lùng, con đường lên Smocky Mountain đẹp đến lạ, nào lá , nào cây, nào đủ sắc vàng , tía ...chị mê mẫn luôn . Năm vừa rồi đi ngắm chị đăm ra nghiện, cảm thấy ngắm thế không đủ, nên năm nay chị lại đi tiếp . Nghe chị diễn tả mình cười ngất bảo :
- Chỉ có thi sĩ mới cảm ra được cái đẹp vô cùng tận của mùa thu, chị không viết thơ, mắc gì lại bị mùa thu mê hoặc đến thế ...?
Chị lại bảo :
- Chị cũng chẳng biết, chị tưởng chỉ có mùa xuân là đẹp vì có hoa ...nhưng thu nó rất khác ...
Mình cười chọc chị :
- Thu đẹp vì nó biết tương tư ....!
Ngày ngày mình lại chúi đầu vào công việc, đêm đêm lại cấm cổ vào thế giới truyện ....thời gian cho thu đã không còn ...Mình chỉ biết bên khung cửa vài chiếc lá bắt đầu rơi ..! Lá thu rơi vô cùng quyến rũ ....gió của thu vô cùng duyên dáng ....còn mây và nắng của thu nữa ....tất cả quyện lại thành một nỗi tương tư ...!
Khi nỗi tương tư ấy không còn hình dáng nữa, tim lòng mình bỗng trốn trải đến vô cùng ...thu đẹp, sao thu lại hoang mang đến lạ ..., nỗi nhớ bây giờ ...đã hoá đá hay chưa ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét