Ở cái tuổi 70, đáng lẽ mẹ phải hưởng an lành trong cuộc sống, vậy mà những chuyện vụn vặt vớ vẩn lại khiến mẹ phiền lòng . Từ khi biết chuyện, lòng mình rất lạ . Thường mình không cho phép những chuyện vớ vẩn của đời thường vây lấy tâm tình của mình, nên mọi việc, mọi sự mình thấy rất đổi bình thường, giải quyết được thì tốt , không giải quyết được thì đi ngủ một giấc, khi thức dậy lại là một ngày mới ..., chuyện có lớn thế nào cũng hoá thành không ..., chẳng giải quyết được một ngày, thì cứ dùng hai ngày ...đơn giản đến là thế . Mà trong kiếp người , ngoài nhân mạng ra, lại có chuyện gì là lớn lao chứ ...mà khi nhân mạng đã tiệt diệt ...thì lại có gì phải suy tính ..kết thúc một đời, là kết thúc tất cả, những chuyện hư hư thực thực, nếu không rõ ràng , cớ gì phải lo nghĩ ...!
Tối qua mình về nhà rất khuya, mình vì cần giải quyết vài vấn đề hiện tại, nên lại phải nhọc lòng làm thêm vài việc ..., công việc rất đơn giản, chỉ là phải phí thêm một chút sức ..., nhưng cả buổi làm việc mình cứ bị câu chuyện của mẹ bận lòng mãi ..., mình không ưu sầu, cũng chẳng lo lắng ...chỉ là khi mường tượng ra cảnh mẹ nằm bất động trong phòng mỗi khi gặp chuyện ....thì lòng mình đúng là có hơi bất an ....Buổi sáng bước ra cửa, không khí mát lòng của buổi cuối thu khiến cho mình cảm thấy thư giãn, vậy mà xoay một vòng, nhìn những cành cây trơ trội, một vài chiếc lá vàng còn sót lại trên cây, mình lại liên tưởng đến mẹ ...!
Tính của mẹ có phần cố chấp, suy nghĩ của mẹ có phần không dung hoà, nhưng đó là mẹ . Mỗi khi bị mẹ la, ừ lớn ngần này rồi mà mẹ cứ la mình suốt , nhưng ai đó bảo được mẹ la ở cái tuổi này là phúc lớn, lúc nhỏ mình không hiểu chuyện, thấy rất phiền, giờ thì lại khác, mẹ la cứ nhe rằng cười trừ và bảo mẹ có la thì cũng đừng châu mày lại thế sẽ mất duyên, thế là mẹ lại cười ....
Trong sâu thẳm từng mỗi cá thể của chúng ta, ai cũng có những nỗi lo lắng, muộn phiền rất riêng tư, có thể đó là chuyện vặt với người khác, nhưng với bản thân lại là chuyện lớn ...Mỗi ngày, mình cứ vùi đầu vào công việc, làm xong việc thì lại lăn đùng ra ngủ để thêm sức lực cho ngày tới ...cuộc sống của mình bình dị và đơn giản đến thế ...., khi vô tình bắt được một nụ cười, một ánh mắt, mình cũng chỉ mĩm cười lướt qua ..., mình say mê mọi thứ, nhưng chẳng thích sở hữu bất cứ một điều gì cả, kể cả tình yêu ....mình thương nhớ một mùa thu đã qua, mong ngóng một mùa thu sắp đến, nhưng nếu bảo mình phải mở một cánh cửa, dù là cánh cửa sổ rất nhỏ, mình vẫn không muốn ....
Loài người, ngoài vấn đề mưu sinh nhọc trí, thì tình cảm lại là cả vấn đề nhọc tâm ...Mình đã nhọc trí rồi, nên rất muốn tâm được bình yên ..., đôi lúc vài chiếc lá khiến lòng mình chao động, nhưng tuyệt nhiên không muốn phiền lòng ....
Hai tuần trước trong lễ tang của bác, mình đã gặp lại ba ...Vâng ...! cũng ngần ấy năm rồi mới gặp . Mình nhìn ba, chỉ mĩm cười ...Ông hỏi hang vài thứ ..mình cũng chỉ cười ...
Mới đó mà đã nửa đời người trôi qua...! Mình nhớ lại con bé là mình lúc 14 tuổi đã phải dùng sức của một đứa trẻ để ngăn cản những trận đòn ba dành cho mẹ ...Đúng là quá đáng ...! Mình vẫn không sao xóa được ký ức ấy ...!
Con người đúng là quá nhẫn tâm ! Mình luôn nghĩ rằng thích thì đến với nhau, không thích thì mỗi người cứ mưu cầu hạnh phúc của riêng mình ! Cớ sao phải phiền lòng cả tinh thần và thể xác cho nhau chứ ...! Mình thời trẻ, không có niềm tinh ở tình yêu, đến lúc trưởng thành, sau khi bị mấy trận vùi dập ..mình không biết đã thông suốt hay đã đắc đạo chưa ...có điều mình vẫn thấy .., tình cảm là một thứ mong manh và rất ư phiền toái ...mình luôn nhủ lòng ...nếu được, nên tránh xa những phiền phức vặt vảnh đó ...!
Mình lại luôn nghĩ ...thế gian này, loài người không đến đây để hưởng phước, mà sở dĩ chúng ta đến đây là để trải nghiệm, để rèn luyện, để được vượt qua thử thách, chính vì thế, hạnh phúc thường không có trong nhân gian này, nếu có cũng chỉ là một thoáng xoay qua ...nên hà cớ gì phải mưu cầu cho nhọc lòng chứ ..., vì có suy nghĩ thế, nên mình thấy bất hạnh và trắc trở là chuyện rất thường tình ....đó là với bản thân mình thôi, còn những lúc người xung quanh xảy ra chuyện, mình chẳng biết phải làm thế nào mới đúng ...! Ngoài những tiếng thở dài ra, mình không biết phải nói gì, làm gì, và những lúc ấy, mình thường lui trở về góc riêng của bản thân ....
Nhìn ra khung cửa ...lá trên cành đã rụng sắp hết rồi ...chỉ sáu tháng nữa thôi, mùa đông sẽ đi qua ...! Hy vọng mẹ sẽ tìm được sự yên bình yên cho bản thân .
2023.11.08
diên vỹ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét