Thứ Bảy, 30 tháng 12, 2023

2023.12.30



 Thế là một năm nữa lại vuột mất khỏi tầm tay ...! Hôm qua thứ sáu , cũng là ngày cuối cùng của năm trong hãng, mình vừa bước vào hãng đã cười nói rộn ràng . Boss đi đến bên bàn làm việc nói đùa với mình :


- Hình như cô có vẻ vui quá mức rồi đấy ...


Mình cười bảo :


- Chúc mừng một năm còn sống sót, đáng để vui mà ...!


Boss lắt đầu bỏ đi ....mình với theo nói :


- Tôi nói thật đấy ...!


Sau câu nó là một tràn cười của mình  và nhóc cạnh bên . Cô nhóc luôn làm theo tất cả những gì mình nói ...rất dễ thương . Nhóm có ba đứa thôi, nhưng cậu nhóc thì luôn chống đối mình, bảo con người của mình vui quá mức cho phép, nên cậu không đồng ý . Còn cô bé thì luôn nói với cậu nhóc rằng mình người lớn, đầy đủ kinh nghiệm sống, đáng để nghe theo . Cứ thế mà ba đứa chia phe phái rồi tấn công nhau ...cũng khá là thú vị, dĩ nhiên là những chuyện vặt vãnh thôi ...!


Cô nhóc ngồi đó, phút chốc lại thở dài thường thượt, mình chọc :


- Lại có chuyện không vừa ý à ?


Cô nhóc tròn xoe đôi mắIt ngạc nhiên trả lời :


- Không, sao V nói thế ?


Mình cười cười tỏ vẻ thâm sâu nói :


- Nhóc thở dài ba lần rồi đấy nhé ...! Loài người không vô cớ thở dài đâu ạ, phải có một điều gì đó không vừa ý thì mới phát ra tiếng thở như thế, huống gì tôi nghe đến tận ba lần, thật lòng tôi cũng chẳng quan tâm, có điều hình như nó khiến tôi mất tập trung .


Mấy nay mình đang rất bận để học hỏi thêm vài thứ linh tinh . Vốn là Andy trong nhóm PM đã xin nghĩ việc về lại TX, nghe nói là nối nghiệp gia đình ...huống chi cha mẹ nhóc ấy cũng đã khá lớn tuổi, lại có mình nhóc là con ....Thế nên Boss lớn bảo mình nên học thêm để có gì họ sử dụng ....Ôi ..kiếp làm thuê ...!  Thế nên ngày ngày mình không làm việc thường ngày nữa mà cứ cấm cổ vào công việc mới, thật ra cũng đơn giản thôi, tại mình lười biếng đang viết mấy cái Marco cho excel tự làm ...ai rảnh copy từng cái cho mỏi tay ...nên đại khái nhìn sơ qua thì khá chú tâm đấy .....


Nhóc nghe mình than là mất tập trung thì cười cười xin lỗi ..và tự thú rằng nhóc đang rất phiền muộn về đường tình duyên ...


Nghe nhóc phân trần ..., mình xoay ghế một vòng đến chổ nhóc và xì cho nhóc một cái , rồi phán một câu  :


- Rảnh quá thế ?


Ừ đúng là cuối năm rảnh thật , hầu hết mấy Sales đi chơi, đi nghỉ, có ai đi kiếm đơn hàng về cho tụi mình chứ ....! Mỗi lần mình liếc nhóc một cái, nhóc lại phì cười bảo :


- Xin lỗi, tôi đúng là không nên buồn chuyện tình duyên , V đã nói là nó không đáng để buồn ...bla bla bla ...


Mình gật gù cười hỏi lại :


- Thế mắc gì phải thở dài ...


- Thì tại tôi là con người mà ...


Mình lại lên giọng thâm sâu :


- Tôi đã nói với nhóc rồi, mấy cái nhân duyên vặt vãnh đó đến thì nhận cho vui, không có thì chẳng sao, suy nghĩ mệt óc ạ ..


- Thế nhưng ..., vì sao người mình thích lại không thích mình, vì sao người mình không ưa lại cứ hay xuất hiện ...


Thấy cô nhóc có vẻ thật sự phiền lòng, mình hỏi :


- Thế nhóc thích người thế nào ?


- Đẹp trai, giàu có, biết yêu thương tôi ..


Nghe cô nhóc nói xong, mình lại liếc cô nhóc một cái , cô nhóc lại nói :


- Vâng , vâng, tôi biết, V bảo là giống loài ấy đã tiệt chủng, chỉ còn những kẻ không ai đem về mới lang thang đi tìm nhân duyên, vớ được là khổ, vâng tôi biết, nhưng tôi nghĩ ai cũng có một người dành riêng cho mình đúng không ?


- Ừ, đúng,  ...đúng là có người dành riêng cho mỗi chúng ta, nhưng không phải là để yêu thương, mà là để cùng nhau đau khổ ...huống chi ...


Cô nhóc lại tròn xoe đôi mắt, hy vọng rằng mình phán cho vài câu hay hay ...thấy nhóc thế mình lại chọc :


- Thật ra cũng không hẳn là thiên hạ không có nam nhân tốt, mà lỗi tại nữ nhân thôi !


Nhóc lại có vẻ không đồng ý bảo :


- Nữ nhân có lỗi gì chứ !


Mình lại thao thao biện giải ..haizzz có lẽ dạo này bị ảnh hưởng chuyện chiến quốc , mình nhìn nhóc cười cười nửa đùa nửa thật bảo :


- Nói chi đến nữ nhân khác, theo kinh nghiệm bản thân của tôi này ...nam nhân cứng rắn, ra quyết định chóng vánh, nói đâu đúng đó mình rất ngưỡng mộ, cho là người quyết đoán, thế nhưng loại người đó ở lâu mình sẽ nhận ra là họ quá gia tưởng, độc đoán ..đôi khi thành kẻ độc tài . Mình không thích . Gặp kẻ hỏi gì cũng không quyết định được , hay hỏi lại ý mình thế nào thì mình nghĩ anh ta quá ba phải, chẳng đáng để tâm, còn kẻ luôn luôn chẳng biết quyết định dù là việc nhỏ  như đi nhà hàng chẳng hạn ..mình lại bảo là hắn quá nhu nhược, ...đó xem có phải do mình không ?


Nhóc gật đầu lia lịa bảo :


- Quá đúng ...thế chẳng lẻ không có nhân duyên sao ?


- Có, nếu như nhóc biết thay đổi cách nhìn, nhân duyên sẽ đến ...!


Cô nhóc vui lắm hỏi lại :


- Thật sao ?


Mình gật gù xong không quên nói thêm vài câu :


- Và rồi nhóc biết đấy, nhân duyên có đẹp đến đâu, tình yêu có tuyệt vời đến đâu nhưng đến khi chung nhà thì cũng chán chết đi được ?


- Vì sao ?


- Ví dụ, hắn không cho nhóc thức khuya xem một bộ phim chẳng hạn ...! quyền tự do đó, hỏi có đáng giận không, một ngày không sau , nếu cứ lập đi lập lại, mình sẽ ức chế lắm đấy, đó là chuyện phim, còn vô số những chuyện vặt vảnh khát ...tôi thà ở một mình ...tự do hơn ạ !


Nhóc cười  méo xẹo bảo :


- Đúng thì rất đúng, ví dụ như chồng trước của tôi ấy ...là bạn từ trung học, vậy mà nói hết yêu là hết yêu ..đáng ghét thật ...! 


- Thế nhóc còn yêu hắn không ?


- Không ..!


- Vậy buồn làm gì ...


- Vẫn cứ buồn ạ ...!


- Xời ...!


Giọng điệu đó, nỗi buồn đó, cô nhóc cứ lập đi lập lại mãi, mình vẫn thế ...lúc nào cũng giữ lập luận rằng độc thân sẽ tuyệt vời hơn ...! Thật lòng mình biết, cái gì cũng có  cái giá của nó ..dám trả nổi cái giá cho một điều ước, thì cứ tự nhiên mà ước . Nhưng thật sự có cần một mơ ước không ? Mình không biết . Nhìn lại khoảng thời gian của năm vừa qua, mình rất hài lòng . Không phải do mình có cuộc sống khá hơn, cũng chẳng phải mọi thứ tốt lên, thật ra mọi thứ vẫn cứ đều đều đi đến, chỉ là mình đã thấy quá rõ, chẳng có thứ gì phải lo lắng cả . Tốt cũng được, xấu cũng xong ...có thế nào đi nữa ngày tháng vẫn cứ điềm nhiên trôi, mình vẫn cứ là mình thôi ...Nhưng có một điều hơi buồn buồn ...khi bản thân đã có thể bình lặng thì nỗi nhớ trong lòng cũng chìm sâu ...không có một nỗi nhớ đúng là hơi trống trải ...vương trong mình một nỗi nhớ chẳng có gì là vui ....nhưng không hiểu sao mình vẫn thích có một nỗi nhớ ....chỉ là không biết bây giờ có gì để đáng nhớ không ?


Năm cũ xắp qua, năm mới sẽ đến, chúc cho mình bình lặng hơn với dòng đời nhé ! Riêng nỗi nhớ bây giờ ...hẳn đã hóa sương ...!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

2024.04.29 @2:15 AM

Chiều hôm nay sau khi đọc xong hồi thứ 75 của chiến quốc tung hoành rồi mà  thấy còn khoảng 2 tiếng nữa mới đi làm, nên mình ra vườn sau cắt...