Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2024

2024.07.27 @2:32 PM

 



Lại là tình yêu...!


Mình lại phải tự hỏi một câu:


"- Là cái quái gì thế...?"


Mình chỉ thích ngắm nhìn cuộc sống, muốn thấy mặt trời ngày ngày lăn từ dãy núi này sang tận dãy núi kia, rồi chìm sâu xuống lòng đại dương thăm thẳm mênh mông ấy. Mình không muốn bản thân chạy theo bình minh hay rượt đuổi ánh tà dương. Không, không hề...! Mình chỉ muốn duy nhất một điều là ở yên một góc ngắm nhìn đất trời, ngắm nhìn thiên hạ xung quanh! Mình không thích lăn vào những cuộc vui, nhưng mình sẽ rất vui nếu có thể ở một góc nghe giọng nói, nghe tiếng cười của thiên hạ. Mình không bận tâm là bản thân có hiện diện trong lòng thiên hạ đó không, mình chỉ muốn nhìn ngắm thôi, và lẳng lặng rời đi... Mình không thích giao tiếp, không thích có sự tương quan hay tình riêng gì với bất cứ sự vật, con người nào của thế giới này. Mình luôn có một cảm nhận, tất cả đều là vô nghĩa, có và không chẳng là chuyện quan trọng nữa...


Thế nhưng lại có người muốn mình biết yêu thương...!


Nếu có thể biết yêu, mình đã không chọn cuộc sống bình lặng này...! Thật sự mình không muốn, tình cảm của thế tục, mình chán đến độ ngửi thấy hương vị của nó là mình chỉ muốn tránh xa...!


Yêu đúng là cực kỳ tốt. Cảm xúc thật hay, nhưng xen lẫn trong đó mọi thứ trần tục đến độ khó chịu...! Mình không thích...!


Làm gì có hai tâm hồn đồng điệu trong thế gian này..., tình yêu bất quá chỉ là một bên hưởng lợi, một bên hy sinh...! Mắc gì mình phải trói buộc bản thân trong một hợp đồng tình yêu luôn có sự bất công ấy và trong tâm luôn mang một nỗi lo, liệu người ta sẽ còn yêu mình không?


Vâng, cái giá của nó đôi khi cũng rất tốt, nhưng mấy ai đi hết trọn hành trình ấy mà không mất đi mấy phần khiếu giác... chẳng hạn như đau lòng, là cái thứ mà luôn luôn phải đối mặt trong tình yêu...!


Muôn đời vẫn là nhịp điệu ấy, khúc nhạc ấy, bản trường ca ấy...!


- Em có thể nào không yêu được không?


- Không, anh rất yêu em...!


Nghe đến đó, mình chỉ biết thở dài..., nhưng em không thích...! Em - cũng chính là mình, không thích thì im lặng thôi...! Lúc đầu có vẻ khó khăn, vì thật sự hương vị tình yêu rất ngọt, nó cứ khiến cho ta say mê..., cứ như không còn biết thế giới xung quanh này hiện hữu ra sao nữa... Nhưng quá trình nuôi dưỡng tình yêu cực kỳ khó nhọc, nào dỗi, nào đau lòng, nào khó chịu, nào bất công, nào mất hết nhẫn nại... rồi cứ dãy đành đạch ra đó đòi công bằng, công lý... để rồi lại vui, lại cười, hôm nay lại khóc, lại nhớ, lại kỳ vọng... và hôm kia thì thất vọng, đau lòng... lại hờn dỗi...! Quá trình ấy cứ lặp lại đến phát chán... bên dỗ, bên dỗi, bên hy sinh, bên hưởng lợi, bên bất công, bên chịu đựng... Vì sao chán đến thế?


- Nếu có thể nhìn ngắm anh cười, em nghĩ bấy nhiêu đó cũng đủ, hãy xin cho em đi ra khỏi cuộc đời anh...! Thật sự em không đủ kiên nhẫn để nuôi dưỡng tình yêu với anh...!


- Em không yêu anh đủ sâu?


- Vâng, em vốn không biết yêu và càng không muốn yêu!


Lại là tranh cãi, lại là hờn dỗi...!


Phiền đến độ, ước gì... và mình phán ngay một lời nguyền tự bây giờ..., mình sẽ nhắm mắt, bịt tai, sẽ chẳng nhìn, chẳng thấy, chẳng cảm giác nữa...!





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

2024.07.27 @2:32 PM

  Lại là tình yêu...! Mình lại phải tự hỏi một câu: "- Là cái quái gì thế...?" Mình chỉ thích ngắm nhìn cuộc sống, muốn thấy mặt t...