Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2024

2024.07.27 @2:00 PM



Mỗi ngày cứ tự bảo bản thân cố gắng làm sao tâm trí đừng bị chi phối, đừng bị phân tâm, đừng bị cuốn theo thế tục, vậy mà cứ khóc, cứ cười, cứ buồn vui lẫn lộn. Nhiều lúc chẳng hiểu nổi bản thân mong mỏi điều gì, sao lại cứ vui buồn theo cuộc sống thế chứ...!


Và cho dù có thể điềm nhiên bao nhiêu với xung quanh, vẫn không thể an nhiên được nếu vô tình bị xúc phạm từ chính người thân của mình...!


Có đúng gia đình là nơi yên ổn nhất không?


Hình như không phải, gia đình chính là nơi mọi thị phi xảy ra..., chính là nơi tưởng như mình có thể sống thật nhất, lại là nơi mình phải ý tứ nhất, giả tạo nhất...! Gia đình càng đông, mình càng phải ý tứ hơn... Và dĩ nhiên một người có bản chất như mình lại luôn là người ngoại đạo... Mình không theo nổi nhịp sống ấy..., thế là mình bị bài trừ...!


Một con người tầm thường, không tiền tài, danh vọng, địa vị và quyền lực, luôn sẽ chẳng ra gì trong mắt chính người thân của mình! Vậy mà có ai đó đã phủ nhận điều đó...! Theo đạo đức thông thường, đúng là sai... nhưng theo thế tục, nhân gian... điều đó luôn luôn đúng...


Một con người như thế ngoài việc nhất nhất đi theo thiên hạ, không được có chính kiến, thì chẳng thể làm gì được, nhưng nếu một con người như thế lại cố tỏ ra bình dị, sống theo bản năng của mình thì sẽ bị bài trừ ngay...!


Lúc đầu nghe người thân phê phán vài câu, mình chỉ nhún vai bảo chuyện đó bình thường, mình không bận tâm...!


Mình đúng là không bận tâm, trời có sụp xuống, mình cũng không bận tâm... sự thật là thế...!


Để rồi chính vì sự không bận tâm của mình, khiến người thân nổi giận, bảo mình đúng là sự nhục nhã của họ!


Ôi, câu nói ấy đau lòng làm sao? Đã là tuần thứ hai rồi, khi nghĩ lại câu nói ấy, vẫn thấy cay xè cả mắt...!


Vì sao lại thế nhỉ...!


Khi nghe nói thế, mình vẫn dửng dưng cười nói, để rồi khi bản thân trở về căn nhà của chính mình, trái tim nghe đau nhói..., nước mắt từ đâu cứ trào ra... chắc hẳn mình đau lòng lắm..., mình thường không khóc..., đối với mình khóc lóc là yếu đuối, là vô tích sự..., khóc thành tiếng là không thể được, vì mình chỉ biết cười thành tiếng thôi, vậy mà chẳng hiểu nước mắt từ đâu cứ trào ra... vì sao thế? Có điều gì lại khiến mình đau lòng đến vậy...?


Tối thứ sáu tuần ấy mình ngủ đến sáng thứ bảy, đi dạo quanh khu rừng một vòng, tâm trí vẫn không thoải mái, thế là lại về nhà ngủ vùi đến đêm thứ bảy. Khi tỉnh dậy lòng vẫn nghe đau, thế là vùi đầu ngủ tiếp đến trưa chủ nhật...! Nước mắt vẫn cứ tự nhiên rơi..., không biết nó rơi cho cái gì...! Nhưng sáng thứ hai là phải đi làm... mình không thể vùi mình ngủ nữa...


Tình thân đúng là phiền toái, sống theo tầm mắt của người thân càng phiền hơn...! Mà có phải là chuyện kinh thiên động địa gì chứ, chỉ là những cử chỉ vụn vặt hằng ngày phải theo, mình không theo đã đành, lại chẳng biết dạy con theo phép tắc... Thật nực cười đến độ muốn khóc, con nít nào chẳng thế...! Tại sao phải là con mình? Nhà có gần 20 đứa con nít, tuổi xê xích nhau, chúng hợp lại thì như là cái chợ..., vẫn ăn uống bê bối, vẫn chẳng phép tắc, thế nhưng chỉ nhóc nhà mình là được vào sổ đen thôi... Tội con bé... ai biểu nó có mẹ là mình...!


Thấy mình buồn bã, con gái hỏi, mình liệt kê những thứ nó nên tránh, nó hỏi:


- Ủa chỉ vậy thôi à? Sao con sai đến thế mà không ai nói?


Mình cười buồn bảo:


- Con không sai..., cái sai duy nhất con là con của mẹ...!


Nếu như trong tình cảnh ấy, mình chỉ biết cúi đầu vâng vâng dạ dạ, bảo từ nay sẽ cố gắng sửa sai, sẽ tốt hơn... v.v... thì sẽ thế nào nhỉ? Theo như dự đoán, thì vẫn chỉ là sự nhục nhã của người thân...! Nhưng mình lại cười và bảo những thứ đó tầm thường quá, mình không sửa được, thế là bị nói rằng nếu không dạy bảo được con, thì ở nhà đi, đừng ra ngoài làm gì...?


Vâng, thì mình sẽ ở nhà...!


Mình vốn chẳng bao giờ thích những buổi tụ họp đông đúc như thế, bởi vì mọi người chẳng nói chuyện gì ngoài những chuyện mình không thích nghe...


Đúng là lỗi tại mình...! Vì sao mình cứng đầu đến thế nhỉ... cái kiểu biết mình thấp bé, hèn mọn mà lại cứ vênh mặt cười cười như ta đây là trung tâm vũ trụ ấy...!


Thấp bé, hèn mọn thì đã sao? Mình có làm gì sai, vì sao không được phép vui cười, vì sao không được phép có sự bình an chứ... chẳng lẽ nét mặt của mình phải lo lắng, phải đau buồn hay sao?


Rốt cuộc vẫn không hiểu lý do vì sao mình đau lòng?


Đến tận thời khắc này, mình vẫn không hiểu được điều gì làm mình đau lòng và phiền toái đến vậy? Mình có cảm giác muốn buông bỏ mọi thứ, thật sự thấy cái gì cũng quá vô nghĩa, thứ gì cũng quá phũ phàng...? Vì sao tâm tư của mình lại cứ luẩn quẩn trong một nỗi đau khó tả đến nhường này chứ?


Cứ tưởng mình là kẻ vô tâm nhất trần gian mà...! Vì sao lại đau lòng đến thế?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

2024.07.27 @2:32 PM

  Lại là tình yêu...! Mình lại phải tự hỏi một câu: "- Là cái quái gì thế...?" Mình chỉ thích ngắm nhìn cuộc sống, muốn thấy mặt t...