Thứ Ba, 11 tháng 11, 2025

2025.11.11

 Nỗi nhớ của tôi hôm nay nhiều đến lạ. Tôi không hiểu vì sao, cứ mỗi phút chốc lại nhớ đến ông. Nói xem, vì lý do gì thế? Ngoài trời nay không lạnh như hôm qua, nên làm việc được một lúc tôi lại bước ra ngoài, chỉ để cho gió lạnh tạt vào da thịt, như một cách tự nhắc rằng: “đối với một người xa lạ là ông, nỗi nhớ này đâu có lý do nào để tồn tại.”


Vậy mà nó vẫn cứ có, nên tôi đành mặc kệ — muốn nhớ bao nhiêu thì nhớ.


Kỳ lạ là, khi lòng đang đầy ắp, những thứ vô tri cũng trở nên bướng bỉnh.


Còn trên Facebook, cái Meta AI hôm nay lại không chịu nghe lời. Những prompt tôi từng viết, hôm trước còn tạo ra bao tấm hình khiến tôi vừa ý, để tôi viết vài dòng quote ngắn gọn về nỗi nhớ — coi như ký ức của riêng mình. Vậy mà hôm nay, nó sinh ra toàn hình xấu xí, vô hồn, tôi chẳng thích chút nào.


Thế là tôi ngồi đây, viết vài dòng chữ này chỉ để cho bản thân, bởi tôi biết — ông chẳng bao giờ đọc được đâu. Người như ông bận rộn quá, làm gì có thời gian rảnh rỗi như tôi, ngồi mà viết ra từng nỗi nhớ của mình.


Có lẽ nỗi nhớ cũng giống như gió — không cần ai hiểu, chỉ cần được thổi đi đâu đó là đủ.


diên vỹ
2025.11.11

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

2026.04.10

2026.04.10 Trời ạ ! Thế là ông sinh tháng 4 à ...! Tôi đã nói mà, tôi không thể tự dưng thích 1 người vô lý đến vậy, hóa ra ông sinh tháng 4...