Để tôi kể cho ông nghe về chuyện tôi đi ER (Emergency Room) hôm qua nhé.
Như tôi đã nói, dạo này sức khỏe của tôi đúng là hơi bất ổn. Bình thường tôi đi bộ mấy tiếng cũng không mệt — dĩ nhiên là chỉ đi lại bình thường thôi — nhưng dạo gần đây, dù chỉ những bước chân rất bình thường, tôi cũng không thở ra hơi được. Cảm giác như oxy không đủ vào người vậy.
Vì thế hôm qua (02/11/2026) tôi đi khám bác sĩ.
Bà ấy hỏi đủ thứ nguyên nhân, khám đủ kiểu, nghe tim, nghe phổi, rồi lấy hẳn một ống máu để xét nghiệm. Sau đó còn gửi tôi sang một địa điểm khác để chụp X-ray vì nhân viên phụ trách máy hôm đó không đi làm, nên không ai thao tác được cái máy đó.
Chụp X-ray xong, tôi thấy ngay bên cạnh có nhà hàng bán vịt quay Bắc Kinh. Thế là tôi ghé mua một con vịt tự thưởng cho bản thân. Với lại tôi đói quá rồi. Lúc đó gần 12 giờ trưa, mà tôi chưa ăn gì từ 7 giờ 30 tối hôm qua. Dĩ nhiên chiều hôm qua tôi cũng không đi làm ca đêm, vì mệt quá nên về nhà ngủ luôn tới sáng.
Tôi lấy xong phần ăn, đang trên đường lái xe về thì bà bác sĩ gọi.
Câu đầu tiên bà nói là đã có kết quả xét nghiệm. Câu thứ hai là bà bảo tôi phải ngay lập tức đi đến bệnh viện, vào phòng ER để họ truyền máu cho tôi.
Rồi bà ấy giải thích từ A tới Z vì sao tôi cần phải đi.
Tôi nghe xong cũng không nói gì. Bà ấy lại giục:
– Cô nhất định phải đi đến ER đấy, không thể chậm trễ.
Tôi vâng lời, nhưng có vẻ bà ấy nghe ra giọng miễn cưỡng của tôi nên nói tiếp:
– Cô có biết nếu chờ thêm sẽ rất nguy hiểm không? Cô có thể bất tỉnh bất cứ lúc nào. Oxy trong máu của cô không đủ, máu của cô quá thấp. Tim của cô đang làm việc rất cực nhọc để duy trì mọi hoạt động của cơ thể. Cô có biết trái tim của cô đã có dấu hiệu to hơn bình thường không? Nếu chờ thêm một thời gian nữa, phổi cũng sẽ bị ảnh hưởng, và cô chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Nghe lời tôi, đi bệnh viện đi.
Ông biết không, khi nghe bà ấy nói trái tim tôi đang làm việc quá mức nên có dấu hiệu phình to ra, lúc đó tôi lại nghĩ: đúng là đáng thương thật. Nó mỗi ngày nhớ ông đã cực nhọc lắm rồi, vậy mà còn phải gồng mình bơm máu, cung cấp oxy cho toàn thân tôi nữa. Đúng là bất công cho nó vô cùng. Ông có đồng ý thế không?
Rồi bà ấy nói thêm rằng việc tôi đến phòng khám hôm nay là một quyết định vô cùng sáng suốt và may mắn. Nếu tôi đợi thêm bất cứ một khoảng thời gian nào nữa thì chưa biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra với tôi.
Nghe đến chữ “may mắn”, tôi chỉ biết cười buồn. Lại là may mắn nữa sao? Tôi đã gặp biết bao bất hạnh trong đời, vậy mà mỗi lần thoát được một chuyện gì đó, người ta lại nhìn tôi rồi lắc đầu bảo: “Cô may mắn thật đấy.”
Trời ơi, con mèo chỉ có chín cái mạng. Ông nói xem, tôi còn lại bao nhiêu lần may mắn nữa đây?
Nhưng dù sao thì tôi vẫn nghĩ: có khẩn cấp đến đâu thì tôi cũng phải về nhà ăn một cái đã. Đói chết con người ta rồi.
Về đến nhà, tôi ăn một tô cơm với vịt quay. Ngon đến mức chỉ muốn ngủ một giấc sau khi ăn. Nhưng trong lúc ăn, tôi dùng tất cả hiểu biết ít ỏi của mình để tra Google xem tình trạng này nguy kịch ra sao. Tôi đọc hết cái này đến cái kia: thiếu máu nặng thì có thể suy tim, thiếu oxy, ngất xỉu, nội tạng suy giảm, đủ thứ kịch bản. Và dĩ nhiên ông biết rồi — đã là bệnh thì có cái bệnh nào đơn giản đâu. Đọc càng nhiều càng thấy trầm trọng.
Tôi vừa ăn vừa đọc, vừa nghĩ: đúng là bất công. Loài người mong manh thật. Chỉ vài giọt máu thôi cũng có thể cướp đi tính mạng. Không cần bệnh gì ghê gớm cho lắm, các bộ phận trong cơ thể cứ đi theo hiệu ứng domino — một cái lệch là cả hệ thống rối loạn theo. Đúng là phiền thật.
Ăn xong, tôi mở Google Maps tra bệnh viện Baptist như bà ấy nói. Đi đến đó, tôi phải chạy vòng vòng khá lâu mới tìm được chỗ đậu xe.
Vào phòng cấp cứu thì đông nghịt người. Tôi đưa giấy tờ cá nhân, họ xem rồi ghi tên tôi ngay lập tức. Sau đó các thủ tục khác tiếp diễn, đo huyết áp, đo nhịp tim, đủ thứ. Lúc đó tôi lại thở dài nghĩ: thế là hôm nay tự dưng tốn tiền hai lần chỉ cho một việc đo đạc này thôi. Đúng là quá bất công.
Khoảng một tiếng sau, cô y tá gọi tôi vào lấy máu. Năm ống đầy nhóc.
Tôi nhìn cô ấy than:
– Tôi thiếu máu nên mới vào đây truyền máu, cô lấy chi năm ống máu của tôi vậy, có phải hơi lãng phí quá không?
Nói thật, sau ống thứ năm được rút ra, cánh tay tôi như không còn sức lực. Nghe tôi than, cô ấy cười và kiên nhẫn giải thích rằng họ cần kiểm tra lại các chỉ số để so sánh. Nghe cũng tội nghiệp. Nhưng ai biểu lấy máu của tôi nhiều như thế, trong khi tôi đang thiếu máu trầm trọng mà.
Sau đó là chờ. Và chờ.
Tôi vào lúc 2 giờ chiều, gần tới 8 giờ tối họ mới gọi tôi vào phòng riêng. Và rồi lại tiếp tục chờ.
Trong lúc đợi, tôi có nhắn một tin cho ông chủ để lỡ họ truyền máu cho tôi, lỡ có chuyện gì, nếu sáng hôm sau tôi không đi làm được thì ông ấy còn biết tôi đang bị gì. Dĩ nhiên tôi không nói cho gia đình — mẹ hay bất cứ chị em nào của tôi — về việc tôi đã đi bệnh viện.
Suy nghĩ của tôi đơn giản lắm: tất cả mọi vấn đề nếu giải quyết được bằng tiền thì không còn là vấn đề nữa. Bệnh thì đến bệnh viện, có bác sĩ, có thuốc. Không phải là chuyện đơn giản lắm sao? Vấn đề duy nhất không giải quyết được là liên quan đến tính mạng. Nhưng nếu đã vậy thì mình cũng đi đời rồi, lúc đó báo cho ai cũng vô ích. Ông thấy tôi nghĩ vậy có sai không?
Tôi chơi game trên iPad chán thì chuyển qua điện thoại chơi. Không dám đeo tai nghe vì sợ họ gọi tên mà không nghe thấy.
Khi họ gọi tôi vào phòng riêng, lúc đó tôi đã mệt đến mức chỉ muốn ngủ một giấc cho thật sảng khoái.
Nhưng ông bác sĩ ở bệnh viện cầm một sấp giấy kết quả xét nghiệm và giải thích từng chi tiết.
Tôi chỉ nghe rõ một câu:
– Chúng tôi không thể truyền máu cho cô được. Theo tiêu chí của bệnh viện, hematocrit phải dưới 24 mới truyền. Của cô là 24.8. Sáng nay bác sĩ của cô gửi qua hemoglobin là 7.0. Ở đây xét nghiệm lại là 7.5.
Rồi ông ấy ngừng lại hỏi:
– Hôm nay cô có thêm máu ở đâu không?
Trời ơi, câu hỏi đó làm tôi tỉnh ngủ hẳn. “Thêm máu” là sao? Ông ấy nghĩ việc thêm máu đơn giản như uống một ly sữa mỗi buổi sáng sao? Mà nếu là sữa với tôi thì còn phải hâm nóng lên nữa, còn phức tạp hơn một chút đấy.
Nhưng dĩ nhiên tôi không cãi.
Ông ấy hỏi tiếp:
– Bây giờ cô cảm thấy thế nào? Có đau ở đâu không?
Tôi nói, giọng uể oải:
– Tôi rất mệt. Tôi chỉ muốn ngủ.
Ông ấy cười, bảo sẽ nhanh chóng cho tôi rời bệnh viện và dặn dò cả tá thứ phải làm.
Tôi mệt đến mức khi bước ra ngoài còn không biết đâu là cửa đâu là kính. Nhân viên an ninh nhìn dáng tôi loạng choạng thì cười:
– Cô ơi, cửa ở đây này.
Tôi cười cảm ơn ông ấy. Ra đến xe thì khỏe lại một chút. Về đến nhà, ngay cả việc ăn thêm một chút tôi cũng không còn sức. Tôi ngủ một lèo đến 4 giờ 30 sáng thì đồng hồ đánh thức. Uể oải vì phải bắt đầu ngày mới, nhưng đúng là sau giấc ngủ đó tôi khỏe hẳn.
Trên đường đi làm, anh boss gọi hỏi tôi còn sống hay đã chết mà đêm qua không bắt điện thoại, khiến ông ấy lo lắng suốt đêm.
Tôi thật sự không kiểm tra điện thoại. Tôi luôn là vậy.
Vừa bước vào công ty, ông chủ trợn mắt:
– Cô có biết đêm qua tôi ngủ không được không?
Tôi cười:
– Xin lỗi, nhưng tôi ngủ rất ngon, ngon đến mức không nghe được điện thoại của ông. Mà ông biết tôi không bắt điện thoại, sao không text?
Ông ấy bảo quên mất.
Tôi kể hết toàn bộ diễn biến hôm qua cho ông ấy nghe. Đến đoạn bác sĩ bắt tôi đi bệnh viện ngay mà tôi vẫn về nhà ăn xong mới đi, ông ấy cười ngất, bảo ông ấy cũng từng y chang như thế.
Nhưng sau cuộc trò chuyện đó, gặp ai ông ấy cũng bảo đêm qua tôi làm ông ấy sợ muốn chết. Ai cũng hỏi lý do, tôi bảo: đi hỏi ông chủ của tôi đi, tôi thì có làm gì sai.
Tôi nói:
– Nếu tôi thật sự chết đi thì có gì quan trọng, ông lo chi cho mệt.
Ông ấy nói:
– Rất quan trọng đấy. Cô chưa tin Chúa, cô không thể chết.
Nghe xong tôi cười muốn đau phổi luôn.
Mười mấy năm trước, lần đầu gặp tôi, ông ấy đã tuyên bố với bà chủ rằng sẽ giảng đạo và nhất định khiến tôi tin Chúa. Bà chủ cười chúc ông ấy may mắn. Ông ấy đã dùng hơn một tiếng để thuyết phục tôi.
Tôi nói:
– Đức tin là rất tốt. Đó là cách con người tìm bình yên. Còn tôi thì thích sóng gió. Càng gặp trở ngại tôi càng thích xem bản thân đối phó ra sao. Tôi không cần đức tin hay sự che chở của ai. Mọi hoàn cảnh phức tạp của cuộc sống đâu phải chuyện một sớm một chiều. Nó là kết quả của những quyết định thiếu suy nghĩ. Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn cho lỗi lầm của mình, nên tôi không ngại gặp phiền muộn.
Ông ấy trợn mắt hỏi:
– Cuối cùng là tôi thuyết pháp cho cô, hay cô đang giảng đạo lại cho tôi đây?
Mọi chuyện ở bệnh viện, chuyện thiếu máu, chuyện “may mắn”, chuyện còn sống hay đã chết… rốt cuộc cũng chỉ là một ngày dài trong đời tôi. Người ta lo tôi ngất, lo tôi suy tim, lo tôi chưa tin Chúa mà đã đòi chết. Nhưng điều lạ nhất là, sau tất cả những chuyện đó, thứ tôi nghĩ đến nhiều nhất vẫn là ông.
Hôm nay tôi lại không thấy ông đi làm. Tôi chỉ hy vọng là ông bận việc gì đó thôi, chứ không phải vì sức khỏe có vấn đề. Sức khỏe của tôi thì có lẽ phải vài tháng, thậm chí một năm nữa mới có thể trở lại bình thường. Còn ông thì sao?
Ông nói xem, tôi có nên lấy hết dũng khí, đứng trước mặt ông, và nghe thêm một lần từ chối nữa không? Nghe trực tiếp, rõ ràng, không còn suy diễn, không còn mơ hồ.
Hay là như ông từng nghĩ — cứ để mọi thứ phai dần theo thời gian?
Tôi biết rất rõ, mọi chuyện không nên cưỡng cầu. Tôi hiểu điều đó hơn ai hết. Nhưng lần này tôi thật sự muốn cưỡng cầu. Không phải vì tôi không hiểu lý trí, mà vì tôi không cam tâm.
Tôi không dám làm phiền ông. Tôi cũng sợ nếu tiến thêm một bước, mọi thứ sẽ vỡ vụn. Nhưng tôi lại càng sợ rằng nếu không làm gì, cảm xúc này sẽ lặng lẽ biến mất, như chưa từng tồn tại.
Ông nói xem…
Đâu là đúng?
Đâu là sai?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét