Ông biết không, có những nụ cười sinh ra dường như chỉ để tồn tại trong một buổi sáng rất ngắn, nhưng dư âm của nó thì ở lại rất lâu trong lòng người đã vô tình nhìn thấy.
Và sáng nay, tôi thật sự đã rất may mắn khi vô tình bắt gặp nụ cười ấy của ông. Phòng ăn có vài người. Cô bạn làm chung hỏi tôi về chuyến đi thăm con gái. Tôi đang tỉ tê kể về con bé — những chuyện rất bình thường, rất đời thường — thì ông bước vào. Và như mọi khi, ngay khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh tôi bỗng trở nên mờ nhạt.
Tôi cố gắng tiếp tục câu chuyện như không có gì xảy ra, nhưng giọng tôi thì không còn như trước nữa. Nó tự dưng thay đổi, rất khẽ, rất lạ. Tôi không hiểu vì sao, chỉ biết rằng mình đang vui — một niềm vui không cần lý do.
Đôi lúc tôi nghĩ, ước muốn của tôi thật ra rất bình thường và đơn giản. Tôi chỉ muốn được nhìn thấy ông như bao người khác. Nhưng hình như, khi trái tim đã thích một ai đó rồi, thì ngay cả một ước muốn nhỏ như vậy cũng không còn là điều bình thường nữa. Ông nghĩ có đúng không?
Tôi vẫn không hiểu điều gì ở ông đã khiến ông trở nên đặc biệt đến thế. Mỗi lần có sự hiện diện của ông, tôi thử đặt sự chú ý của mình sang người bên cạnh. Quả thật, khi nhìn những con người mà tôi đã quen suốt rất nhiều năm trong công việc, tôi lại cảm thấy một khoảng trống lạ thường. Không một cảm xúc. Không có lấy một cảm giác bình yên. Họ bình thường đến nỗi trống rỗng. Và rồi tôi chỉ biết tự cười với chính mình — có phải tôi đã suy nghĩ quá mức so với sự thật rồi không?
Vậy nếu như tôi tham lam hơn một chút nữa thì sao?
Còn ông thì sao?
Ông đang nghĩ gì mà nụ cười ấy lại đáng yêu đến thế?
Ngày mai tôi không đi làm. Có lẽ tôi cần đi khám, xem vì sao thân thể mình tự dưng lại mất hết sức lực như thế này. Nếu có bệnh gì đó thì cũng chẳng sao. Ít ra, tôi vẫn có thể xem mình là một con người thật sự — bởi đôi lúc, mọi người vẫn hay cho rằng tôi chỉ là một cái máy biết đi.
Chúc ông một buổi chiều thật đáng yêu, như chính nụ cười của ông.
diên vỹ
2026.02.10
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét