Thứ Hai, 9 tháng 2, 2026

2026.02.09

Cuối cùng cũng đã thấy ông trở lại công ty rồi, vậy mà tôi vẫn còn thấy mình không ổn. Tôi không biết là trí tôi đang bệnh, tâm tôi đang bệnh, hay là cơ thể tôi đang bệnh — nói gọn lại thì tôi không khỏe. Mấy tuần trước tôi còn có thể đi bộ liên tục vài tiếng mà chẳng thấy mệt, vậy mà bây giờ chỉ bước ra ngoài hai phút thôi là đã thấy như không thở nổi. Tôi vẫn không xác định được mình không khỏe ở chỗ nào, nhưng tôi lại lười đi bác sĩ kinh khủng…


Ông nói xem, cái bệnh lười này thì làm sao mà dứt đây?


Cuối tuần rồi tôi lại lái xe đi thăm con gái. Con bé có vẻ nhớ tôi lắm, cứ bịn rịn không muốn tôi rời đi. Tôi hỏi có chuyện gì thì nó chỉ đòi ôm, thế thôi. Hy vọng là con bé không gặp những chuyện phiền muộn. Mà ông biết rồi đấy, tuổi trẻ thì ai lại có thể thoát khỏi những phiền muộn vô lý, đúng không?


Lần nào cũng vậy: lái xe đi ba tiếng, rồi lái xe về ba tiếng. Chỉ đơn giản vậy thôi mà cơ thể tôi lại cần cả ngày Chủ nhật để ngủ bù. Tôi không hiểu rốt cuộc việc lái xe có gì mệt đến thế, mà sao tôi chẳng thích chút nào. Hễ cứ đi xa là phải ngủ bù, nếu không thì mệt đến không thể tả.


Ông về thăm gia đình thì ông lái xe hay đi máy bay? Lúc trẻ, tôi từng cùng mẹ, chú và mấy người bạn của họ lái xe sang tận Washington, DC để thăm bạn bè. Đó là một chuyến đi rất dài, nhưng tôi nhớ mình lại thích cảm giác ngồi trên xe như thế. Ở đó, tôi đặc biệt thích khu chợ Eden — nếu tôi nhớ tên không sai — một khu chợ của người châu Á, lúc nào cũng đông, mùi đồ ăn lan khắp nơi, vừa ồn ào vừa quen thuộc.


Còn Houston thì là một câu chuyện khác. Houston cũng có những khu bán đồ ăn châu Á rất ngon, cảm giác thân thuộc theo một cách rất riêng, không giống DC. Mỗi nơi tôi đi qua đều mang một không khí khác nhau, nhưng lúc đó tôi còn trẻ, nên chỉ thấy mọi thứ đều thú vị, chẳng mấy khi biết mệt.


Tôi từng có ý định lái xe sang Cali, nhưng rồi lại không thực hiện được. Lần đi xa nhất mà tôi thật sự nhớ là chuyến lái xe sang Denver, Colorado. Khi ấy tiền xăng còn rẻ, xe thuê cũng rẻ, nên bọn tôi cứ thoải mái mướn xe mà đi chơi. Tôi, một em trai và một em gái hồi đó hay đi rong lắm, thích lên đường mà không cần nghĩ nhiều đến ngày mai.


Sau này lớn lên, ai cũng có gia đình. Các em tôi có rất nhiều con, nên đúng là chẳng còn rảnh nữa. Những chuyến đi rong như thế cũng tự nhiên biến mất. Còn ông thì sao, lúc trẻ ông có đi đây đó nhiều không?


Gia đình tôi hơi đông, nhưng không phải chị em nào cũng hợp nhau. Tôi chỉ hợp tính với em trai và em gái, nên trước đây đi đâu cũng đi chung. Bây giờ thì tôi lại rất lười. Mấy hôm trước em gái nhắn rằng nó đã nấu rất nhiều đồ ăn, muốn tôi tới nhà ăn chung, và bảo là rất nhớ tôi vì lâu quá không gặp. Nhưng lúc đó tôi lại không khỏe, thế là nó gửi cho tôi một cái mặt bí xị — nhìn mà thấy tội nghiệp.


Có vẻ như hôm nay tôi cũng sẽ không được may mắn gặp ông. Ông có biết bao lâu rồi tôi không thấy ông không? Hình như đã rất lâu rồi đấy.


Tôi chúc ông một buổi chiều thật bình an nhé.


diên vỹ
2026.02.09

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tháng Năm 2026 — Đi Bụi 1

Ông biết không, cuối cùng tôi cũng đã trở về nhà. Một tuần qua cuộc sống của ông thế nào? Có thấy thoải mái hơn khi không có sự hiện diện c...