Thứ Sáu, 6 tháng 2, 2026

2026.02.06



Ông biết không, cuối cùng thì tôi cũng không chịu nổi sự im lặng. Tôi hỏi một người ngoài bộ phận của ông rằng sao lâu rồi không thấy ông. Người đó cũng dễ thương lắm, nói rằng ông về với gia đình để ăn Tết. Rồi người đó còn hỏi tôi: không phải đất nước của tôi cũng ăn Tết âm lịch cùng ngày với ông sao?


Đúng vậy. Tôi đúng là đã quên mất. Lâu lắm rồi tôi không còn ăn Tết nữa. Ông biết mà, tôi rất lười trong những chuyện tụ họp gia đình. Gia đình tôi thì tất cả đều theo đạo Tin Lành, còn tôi thì không thích đạo giáo, mà càng lớn lên lại càng không thích bất cứ điều gì. Thế nên mỗi lần về nhà là bị mẹ vừa la vừa dỗ. Mẹ hỏi tôi đủ thứ chuyện riêng tư, mà tôi thì rất lười trả lời.


Hồi còn niên thiếu, tôi từng thích một người bạn học từ trung học, rồi lên đại học, thậm chí sau đó còn làm chung công ty. Nhưng dù rất thích bạn ấy, tôi lại nói rằng tôi chỉ thích bạn của bạn ấy thôi, hoàn toàn không thích bạn ấy chút nào. Từ đó, chúng tôi không còn nói chuyện nữa, vì bạn ấy tin rằng những gì tôi nói là thật. Bạn ấy chơi đàn cho ban nhạc của cộng đồng người nước tôi, nên mỗi dịp Tết đều có mặt để chơi nhạc, có ca sĩ đến hát. Tôi chỉ gặp được bạn ấy duy nhất vào ngày Tết. Dĩ nhiên, ông biết rồi đấy, tôi vẫn chào hỏi rất bình thường, không bao giờ nói chuyện cảm xúc hay tình cảm cá nhân.


Tôi cũng không hiểu vì sao, mỗi lần tôi thật sự thích ai, tôi lại không thể nói chuyện với người đó một cách bình thường. Từ nhỏ đến lớn đều như vậy, và đến tận bây giờ cũng không thay đổi. Ngược lại, với những người tôi không thích, tôi lại nói chuyện rất nhiều, rất tự nhiên, thậm chí còn tỏ ra là mình nói chuyện khá giỏi. Một nghịch lý rất rõ ràng — và tôi nghĩ ông hiểu điều này hơn ai hết.


Rồi sau đó, vì cuộc sống, vì những biến cố xảy ra với tôi, tôi không còn đi dự Tết nữa, và dần dần cũng quên mất người bạn ấy. Hôm nay, chị chủ của tôi nhắc đến Tết âm lịch, thế là bao nhiêu ký ức lại ùa về. Mà ông biết đấy, ký ức của tôi toàn là những chuyện vặt vãnh đáng yêu. Tôi không giỏi ghi nhớ phiền muộn, nên ký ức của tôi lúc nào cũng hiền và dễ thương.


Chúc ông có những ngày bên gia đình thật vui nhé.


diên vỹ

2026.02.06

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

2026.02.06

Ông biết không, cuối cùng thì tôi cũng không chịu nổi sự im lặng. Tôi hỏi một người ngoài bộ phận của ông rằng sao lâu rồi không thấy ông. N...