Thứ Tư, 4 tháng 2, 2026

 


Hôm nay tôi lại làm việc remotely.


Tối qua, khi tôi đi làm về khoảng mười hai giờ rưỡi khuya, lúc đó tôi gần như đã về tới nhà rồi. Như tôi từng nói, con đường vào nhà tôi đúng là vất vả thật — băng tuyết vẫn còn đầy. Chỉ còn cách sân nhà đúng một bước thôi vậy mà xe tôi đã bị kẹt, không cách nào xê dịch được. Xe nằm ngay giữa đường. Tôi bước ra khỏi xe, nhìn lên trời — trăng thật đẹp, đẹp như thể đang trêu tôi vậy. Xung quanh vắng đến mức không có lấy một tiếng động nào, cả tiếng sủa quen thuộc của mấy chú chó thường ngày cũng biến mất.


Tôi loay hoay gần cả một tiếng đồng hồ mới có thể chạy được vào tới sân. Vừa mệt mà cũng vừa buồn cười. Cũng may trời không lạnh lắm, nên tôi không thấy quá rét khi vừa cào tuyết quanh bánh xe, vừa đạp ga, rồi lại làm đi làm lại như thế. Không ngờ cuối cùng xe cũng nhích ra được.


Hôm trước tôi có xem một video ngắn, nói rằng nếu xe bị kẹt trong tuyết thì có thể dùng tấm lót chân đặt dưới bánh xe để thoát ra. Tôi thử làm theo vài lần. Mỗi lần xe nhích lên được một chút, tôi lại đặt tấm lót chân xuống tiếp. Cứ thế mà ra được — cũng thật dễ thương.


Chỉ tiếc là khi vừa vào được sân nhà, tôi lại nghĩ: trời ơi, vào đã khó như vậy, nếu chạy ra chắc sẽ nằm luôn ngoài đường mất. Tôi vẫn thử, nhưng không ngờ chiếc xe lại trượt thế nào đó rồi nằm im luôn — ngay trước sân nhà tôi, không cách nào đi ra được nữa.


Lúc đó đã một giờ ba mươi. Tôi mệt quá nên thôi, chịu thua, vào nhà ngủ cho khỏe. Nhưng vào trong nhà rồi lại chẳng ngủ được, thế là lại muốn viết nhật ký. Viết chưa xong thì tôi lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay.


Ông nói xem, chuyện xui xẻo của tôi có phải quá dễ thương không? Bởi nếu tôi bị kẹt giữa đường thì chắc khổ thân lắm — vậy mà chuyện này lại xảy ra ngay trước cửa nhà tôi. Mệt thì tôi vào nhà ngủ cho khỏe.


Ông nói xem, chuyện xui xẻo này có đáng yêu không? Đúng là phải cảm ơn trời đất. Từ nhỏ tới lớn tôi luôn gặp những chuyện như thế này. Nếu bảo là xui thì cũng không hẳn. Bởi vì mỗi khi có điều gì không may xảy ra với tôi, luôn có sẵn một cánh cửa để tôi bước qua — rất nhẹ nhàng, rất dễ thương. Như tối qua vậy: xe bị kẹt trong tuyết, mà lại kẹt ngay trước cửa nhà. Thật là đáng yêu.


Ông nói xem, còn với ông thì đó là chuyện gì?


Chiều hôm nay cũng như mọi buổi chiều khi tôi làm việc ở nhà. Công việc xong, tôi chạy ra bên ngoài và không tốn công sức cho lắm đã dời được xe ra khỏi chỗ băng dày tối qua. Dĩ nhiên tôi không chạy xe vào sân nữa, mắc công lại bị như tối qua — vì đêm nếu lạnh lại, sáng ra chắc xe tôi cũng không nhúc nhích được. Xong mọi chuyện, tôi trở vào nhà. Buổi chiều bình yên thế này, tôi thích nằm trên ghế sofa gần cửa sổ. Tiếc là chiều hôm nay không có nắng, tôi không được thấy ánh hoàng hôn cuối cùng sau dãy nhà xa xa. Vẫn là tiếng nhạc piano lúc nhẹ, lúc trong, và dĩ nhiên tôi lại chìm vào một giấc ngủ thật sâu… Khi thức dậy thì đã là mười một giờ đêm.


Ông hôm nay có bận rộn quá không? Giờ này chắc ông cũng đã đi ngủ rồi, đúng không. Chúc ông ngủ ngon nhé.


diên vỹ
2026.02.04

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Hôm nay tôi lại làm việc remotely. Tối qua, khi tôi đi làm về khoảng mười hai giờ rưỡi khuya, lúc đó tôi gần như đã về tới nhà rồi. Như tô...