Thứ Ba, 3 tháng 2, 2026

2026.02.03 @7:00 PM




Ông biết không, có những lúc tôi không vui, những lúc có chuyện xảy ra khiến tôi cảm thấy bất công, lòng tôi bỗng trống rỗng đến lạ. Nhưng chỉ cần vô tình nhìn thấy bóng dáng của ông, dù rất xa, dù chỉ là một khoảnh khắc lướt qua, tôi chợt hiểu rằng thế giới này vẫn chưa hoàn toàn khô cằn. Rằng giữa những va đập vô nghĩa của đời sống, vẫn còn tồn tại một điều gì đó rất đẹp — không cần chạm tới, không cần thuộc về, chỉ cần hiện diện là đủ để làm lòng tôi dịu lại. Khi ấy, sự bất công vẫn còn đó, nhưng nó không còn là trung tâm nữa. Trung tâm lúc đó là cảm giác: à, hóa ra mình vẫn còn có thể rung động trước một điều thuần khiết đến vậy.


Nhưng rồi bây giờ, mọi thứ đổi khác. Mỗi lần có chuyện không vui, mỗi lần tôi thấy mình bị đối xử không công bằng, tôi nhìn quanh — và không thấy ông. Chính khoảnh khắc ấy, một nỗi buồn rất lạ len vào tôi. Không phải nỗi buồn của người bị tổn thương, cũng không phải sự uất ức vì đời sống bất công. Đó là nỗi buồn của một người vừa đánh mất một điểm tựa tinh thần mà chính họ cũng không hề hay biết mình đã đặt nó ở đó từ lúc nào. Tôi buồn không phải vì chuyện đã xảy ra với mình, mà vì không còn được nhìn thấy một điều gì đó rất đẹp để nhắc tôi rằng cuộc đời này vẫn đáng để chịu đựng thêm một chút nữa.


Điều kỳ lạ là thế này: bao nhiêu chuyện khác tôi đều có thể đi qua rất nhẹ. Tôi không oán trách, không than vãn, thậm chí không buồn lâu. Nhưng chỉ cần không thấy ông, lòng tôi lại trĩu xuống, sâu và lặng. Như thể có một phần trong tôi đã lặng lẽ quen với việc dùng sự hiện diện của ông để cân bằng thế giới này. Không phải vì tôi cần ông, mà vì ông đã trở thành bằng chứng rằng cái đẹp vẫn còn tồn tại, ngay cả khi nó không thuộc về tôi.


Tôi tự hỏi rất nhiều lần: rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra với tôi? Và rồi tôi hiểu ra một điều còn khó chịu hơn cả nỗi buồn. Ông không phải là một điều ước để tôi có thể cầu xin mỗi ngày. Ông cũng không phải là một mục tiêu mà nếu tôi cố gắng đủ nhiều, đủ lâu, thì sẽ đạt được. Ông không nằm trong logic của nỗ lực hay phần thưởng. Ông chỉ là một khoảng không — một khoảng không mà tôi đi ngang qua mỗi ngày, biết rất rõ là nó ở đó, cảm nhận được sự hiện diện của nó, nhưng không thể mang theo, cũng không thể cất giấu cho riêng mình.


Và chính điều đó mới khiến tôi bất lực. Bất lực vì tôi không thể làm gì với cảm xúc này ngoài việc nhận ra nó. Tôi không thể tiến lên, cũng không thể quay lưng. Tôi chỉ có thể đi ngang qua, hết lần này đến lần khác, mang theo một cảm giác rất rõ ràng rằng có những điều trong đời sinh ra không phải để nắm giữ, mà để nhắc ta rằng mình vẫn còn khả năng cảm nhận cái đẹp — dù cái đẹp ấy mãi mãi không thuộc về mình. Ông nói xem, đến bao giờ tôi mới được thấy ông đây?


diên vỹ

2026.02.03 @7:00 PM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Hôm nay tôi lại làm việc remotely. Tối qua, khi tôi đi làm về khoảng mười hai giờ rưỡi khuya, lúc đó tôi gần như đã về tới nhà rồi. Như tô...