Thứ Ba, 3 tháng 2, 2026

2026.02.03



Ông biết không, hôm nay tôi với một người bạn làm chung bị bà chủ la cho một trận. Chuyện thì đơn giản thôi: không đọc và không trả lời email khi bị hỏi tới. Việc của công ty, suy cho cùng, chỉ gói gọn trong vài câu. Khi một ai đó thích mình, mọi thứ bỗng trở nên dễ chịu; còn khi họ đã không thích, thì chẳng có gì là đúng cả. Huống hồ bên tai bà chủ lúc nào cũng có những lời mật ngọt của một đứa ít làm, nhưng rất giỏi châm chích người khác. Thế là tôi với anh bạn chỉ ngồi nghe bị la. Nghe xong, tôi hỏi anh ấy: “Ủa, sao không giải thích?” Anh ấy cười, bảo: “Cô nói hay quá hả? Cô biết mà, mình có giải thích thế nào cũng vẫn là sai thôi.” Tôi cười theo… Đúng là có người nói, làm một nghìn chuyện đúng cũng không bằng một lần sai. Ông nghĩ có đúng không?


Ông có hay bị la như vậy không?

Còn tôi thì bị hoài. Có lẽ vì lúc nào tôi cũng yên lặng làm việc, đến một lời giải thích cũng chẳng buồn nói. Tôi đúng là rất cần tiền, nhưng nếu họ đã không thích tôi thì cứ thẳng tay tống tôi ra khỏi hãng, chứ la mắng thế nào cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả. Chỉ có điều, tôi hơi tò mò… Nếu đã ở vai trò người chủ, chẳng lẽ họ không biết ai làm việc ra sao? Hay là những gì tôi làm hằng ngày thật sự không đúng? Ừ thì để xem. Tôi cũng muốn biết sự thật: rốt cuộc là tôi có biết làm việc hay không.


Còn ông thì sao, ông biến đi đâu rồi? Tôi hầu như không thấy ông nữa. Hôm nay tôi lại quá bận, nhưng nói thật, ông có biến đi đâu cũng vậy thôi, vì mọi thứ nơi ông đã hóa thành rất thân thiết với tôi rồi. Nếu tôi còn có thể xoay xở mọi thứ, thì việc viết nhật ký cho một người không bao giờ đọc, không bao giờ biết đến sự hiện diện của tôi, cũng đâu có là gì. Nó chỉ là một thói quen — tôi không nỡ bỏ. Tôi chỉ hơi thắc mắc: đến bao giờ tôi mới thôi không nghĩ đến ông.


Lúc nãy tôi thấy bên ngoài sương mù giăng kín. Ông lái xe cẩn thận nhé. Chúc ông một buổi chiều bình an.


diên vỹ
2026.02.03

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

2026.02.03

Ông biết không, hôm nay tôi với một người bạn làm chung bị bà chủ la cho một trận. Chuyện thì đơn giản thôi: không đọc và không trả lời emai...