Cuối cùng thì hôm nay tôi cũng đi làm lại. Đúng là xa lộ đã sạch sẽ, không có trở ngại gì, chỉ riêng khu tôi ở thì hơi nhọc nhằng một chút. Khi gần tới hãng, theo thói quen, tôi lại rẽ vào con đường nhỏ quen thuộc — và đúng là có một phen hú tim khi một chiếc xe nọ suýt chút nữa va vào tôi. May mắn là cuối cùng cũng không sao. Cảm ơn trời đất.
Hôm nay, có hai lần tôi bước ra và đều thấy bóng lưng của ông — cả hai lần. Tôi chỉ biết cười buồn. Với lại, hôm nay hình như tôi không được khỏe lắm. Tôi đã uống thuốc cảm, hy vọng sẽ khá hơn. Có lẽ là do chiều hôm qua tôi ra ngoài sân dọn dẹp một chút, vì lo sáng nay sẽ không lái xe ra khỏi sân được. Băng tuyết đóng quá cứng, nên tôi phải nấu nước nóng rồi đổ quanh bánh xe để làm mỏng lớp băng ấy. Xe tôi lại là loại nhỏ, nên với lớp tuyết dày như vậy thì đúng là hơi vất vả.
Chỉ một chút việc cỏn con như thế mà tôi đã không được khỏe — đúng là thân thể này được tôi chiều chuộng quá mức rồi. Vì vậy mà chiều hôm qua tôi ngủ một giấc dài, mãi đến năm giờ sáng mới thức dậy. Nhưng cũng phải thôi. Cả ngày hôm qua tôi bận rộn tìm sách tâm lý để đọc, tìm các lớp học cần thiết để bắt đầu. Như tôi đã nói, tôi rất thích tâm lý học, và rất muốn tìm hiểu sâu hơn trong lĩnh vực này. Người khác thì yêu nghệ thuật, hoặc có những tài năng bẩm sinh khác; còn tôi, tôi không có tài gì ngoài việc rất mê nghe tâm sự của người khác, rất thích lắng nghe suy nghĩ của họ. Tôi nghĩ rằng, nếu hiểu biết sâu về tâm lý học, có lẽ đó sẽ là niềm vui của tôi sau này.
Đáng lẽ ra tôi đã nên bắt đầu từ năm ngoái. Nhưng phải nói thật là tôi đã bị một cú sốc từ ông. Ý tôi là, trái tim tôi khi đó cứ nhảy loạn lên một cách kỳ lạ, đến mức tôi không thể tập trung vào bất kỳ điều gì. Thế nên, tôi đã để bản thân mình thả lỏng suốt một năm. Bây giờ thì tôi đã ổn định hơn rất nhiều. Tôi biết rõ trái tim mình muốn gì, biết rõ thực tế ra sao, và biết rõ con đường nào cần đi — nếu như… vâng, ý tôi là nếu như…
Vì thế, tôi quyết định thử bắt đầu bằng một lớp học vỡ lòng về tâm lý học để xem mọi thứ sẽ thế nào. Cả ngày hôm qua tôi nghe thử, và phải thật lòng thừa nhận rằng các thuật ngữ trong lĩnh vực này — tôi chỉ đọc được, chứ chưa hiểu. Có những từ tôi chưa từng thấy bao giờ. Nên đúng là tôi cũng có hơi phân vân một chút. Nhưng ông biết rồi đấy, tôi thì cũng rảnh rỗi. Tôi muốn thử trong ba tháng xem sao. Dù gì thì tôi cũng sẽ có mấy năm chuẩn bị về mặt tinh thần, nên thế nào cũng nên thử cho biết. Học hiểu được thì tốt, còn không thì coi như mình đọc thêm vài quyển sách. Đằng nào cũng chẳng có hại gì.
Vấn đề là trong tuần, mỗi ngày tôi chỉ có khoảng hai đến ba tiếng rảnh thôi. Có lẽ nhật ký của tôi sẽ phải viết ngắn lại. Tiếc thật đấy — viết là để tôi vui đùa cùng câu chữ, vậy mà lại không có đủ thời gian. Ông nói xem, vì sao mọi thứ cứ luôn phải đánh đổi như vậy: hoặc có, hoặc không? Trong khi con người thì quá tham lam, cái gì cũng muốn. Còn trường hợp của tôi thì đúng là muốn gì cũng không được. Con đường nào trước mắt cũng chỉ có duy nhất một lối đi.
Có vẻ như chiều nay tôi cũng sẽ không gặp ông, đúng không? Thôi thì chúc ông một buổi chiều bình an nhé.
diên vỹ
2026.02.02
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét