Hôm qua tôi nghe mọi người nói rằng bộ phận của ông sẽ làm việc cả thứ Bảy và Chủ nhật. Ông sẽ làm cả hai ngày hay chỉ một ngày thôi?
Tôi thì lẽ ra hôm nay phải đi thăm con gái, nhưng thời tiết thế này nên tôi cũng không dám đi xa. Thật ra cũng phải — lỡ có chuyện gì không may xảy ra thì đúng là phiền phức. Nhưng tuần sau thì tôi nhất định phải đi rồi, vì con bé chỉ còn đủ đồ ăn cho một tuần nữa thôi, trừ phi nó chấp nhận ăn mì gói. Tôi biết con bé vẫn ổn, nó luôn tỏ ra ổn. Nhưng trong rất nhiều điều mơ hồ của cuộc sống này, có những thứ tôi chưa từng cho phép mình mơ hồ — và việc ở cạnh con gái là một trong số đó. Tôi là người thân duy nhất của nó, nên tôi phải để nó biết rằng nếu có quay đầu lại, vẫn có tôi đứng đó. Không cần làm gì cả, chỉ cần còn ở đó. Ông nói đúng không? Với lại, mọi thứ liên quan đến con gái vốn là trách nhiệm duy nhất của mình tôi — điều này thật ra cũng chẳng cần giải thích hay biện hộ gì cả.
Sáng nay tôi thức dậy lúc bảy giờ. Khi đó, mặt trời đã chiếu những tia sáng dịu qua khung cửa sổ. Tôi nằm trong chiếc chăn thật mềm, thật ấm. Căn phòng ngập ánh sáng nhưng yên tĩnh đến đáng yêu — cái kiểu yên tĩnh khiến người ta không thấy cô đơn, chỉ thấy mình đang ở rất đúng chỗ. Tôi chợt nhớ đến ông. Không biết ông đã dậy chưa, đã rời khỏi nhà hay vẫn còn đứng đâu đó trong góc phòng quen thuộc của mình. Hơn hai tuần rồi tôi không thấy sự hiện diện của ông. Dĩ nhiên, điều đó hoàn toàn bình thường — chúng ta vốn không thuộc về cuộc sống của nhau theo bất kỳ cách chính thức nào. Tôi biết điều đó rất rõ. Chỉ là mỗi lần nghĩ đến ông, tôi lại mỉm cười. Không phải nụ cười mong đợi, mà là nụ cười của người chợt nhận ra mình đang nghĩ đến một điều không cần thiết, nhưng lại không nỡ gạt đi. Tôi cười cho sự ngốc nghếch của mình, cười cho sự kỳ lạ của số phận — cái kiểu số phận không làm gì ghê gớm, chỉ lặng lẽ đặt một người vào tâm trí mình lúc mình không để ý. Rồi tôi lại thiếp đi lúc nào không hay. Một cảm giác bình yên, dễ chịu đến mức tôi không hề thấy tiếc khi để nó trôi qua như thế.
Khi thức giấc lần thứ hai thì đã mười một giờ. Tôi dọn dẹp xung quanh một chút, ăn sáng xong rồi trở lại chiếc ghế sofa bên khung cửa, ngắm nhìn mọi thứ bên ngoài. Vẫn là sự yên ắng quen thuộc. Tôi nhận ra mình đã quen với những buổi sáng không có kế hoạch, quen với nhịp sống chậm đến mức không cần phải gọi tên nó nữa.
Ông biết không, hôm nay là ngày cuối tháng. Vậy là tháng đầu tiên của năm mới đã trôi qua nhanh đến mức gần như bốc hơi. Tôi còn chưa kịp viết ra một kế hoạch nào cho năm nay thì tháng đầu tiên đã mất rồi. Không phải vì tôi không nghĩ, mà vì tôi nghĩ quá nhiều. Tôi cứ đứng giữa những khả năng, nhìn chúng đi ngang qua mình, và không vội gọi tên cái nào cả. Ông nói xem, nếu tôi còn chần chừ không quyết định nên làm gì, chắc đến tháng Mười Hai mất thôi — và rồi tôi lại tự hỏi, liệu việc không quyết định có phải cũng là một cách giữ cho mọi thứ còn mở hay không.
Ông có dự định gì không? Hay vẫn chỉ là những ngày đi làm tẻ nhạt, những lần vô tình đi ngang qua phòng ăn, cổng an ninh, bãi đậu xe — để tôi chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của ông. Đôi khi tôi nghĩ, có lẽ chính vì không bao giờ ở lại đủ lâu, nên sự hiện diện ấy mới không trở nên nặng nề. Nó đến rồi đi, không để lại yêu cầu nào, chỉ đủ để một khoảnh khắc trong ngày có hình dạng.
Ông nghĩ sao, với tốc độ phát triển của công nghệ như hiện tại, mười năm nữa công ty của chúng ta liệu có còn tồn tại không? Hay sẽ hoàn toàn mang một bộ mặt khác? Trong hơn ba mươi năm qua, những công ty có cơ chế tương tự công ty chúng ta thì hoặc bị xóa sổ, hoặc bị bán cho công ty khác, hoặc gia nhập vào những tập đoàn lớn hơn. Chỉ có công ty của chúng ta là vẫn còn ở đó — như một thứ tồn tại dai dẳng đến mức người ta thôi không hỏi vì sao nó còn nữa. Dù cũng đã có vài lần sáp nhập, nhưng nhìn chung lại là mở rộng hơn. Đôi khi tôi tự hỏi, liệu việc cứ tiếp tục tồn tại có thật sự là tiến về phía trước, hay chỉ là học cách đứng yên một cách khéo léo hơn.
Còn tôi — đây đã là lần thứ ba tôi quay trở lại công ty. Tôi không thích cơ chế ở đây, không thích tuân theo những luật lệ nhàm chán ấy, nên làm một thời gian là chịu không nổi rồi bỏ đi. Tính tôi lại ít kiên nhẫn, còn hơi tự cao một chút — hoặc ít nhất là tôi từng nghĩ thế. Nhưng hơn mười năm trước, tôi rơi vào một hoàn cảnh bất đắc dĩ, và con đường nhanh nhất lúc đó là quay lại công ty làm việc. Tôi chỉ dự định ở lại ba năm thôi, như một giải pháp tạm thời. Thế rồi có một chuyện không như ý xảy ra, khiến tôi không còn lựa chọn nào khác. Và cuối cùng, tôi ở lại cho đến tận bây giờ.
Trong quãng thời gian ấy, tôi cũng gặp vài chuyện không may. Những chuyện không đủ lớn để kể lại, nhưng đủ nhiều để làm tôi hiểu rằng im lặng đôi khi là một cách tự giữ mình. Thành ra, như ông thấy đấy, tôi không còn là tôi của những ngày trẻ tuổi nữa — im lặng hơn, biết nghe lời hơn, làm việc xong thì trở về thế giới riêng của mình, nơi không ai yêu cầu tôi phải giải thích hay chứng minh điều gì. Và cá tính ấy lại càng rõ rệt hơn khi, một cách vô tình, cảm xúc của tôi chạm phải sự im lặng của ông. Hai sự im lặng đứng cạnh nhau, không va chạm, cũng không xua đuổi — chỉ đủ gần để nhận ra nhau.
Tôi không biết một năm nữa mình sẽ như thế nào, ba năm nữa sẽ ra sao. Tôi cũng không còn sốt sắng muốn biết. Có những điều, chỉ khi không vội đi tới, người ta mới nhìn thấy rõ. Còn ông thì sao? Ông sẽ làm gì với cảm xúc này? Suốt đời im lặng, suốt đời gán cho nó một lý do rằng ông không hứng thú ư? Hay ông tin rằng ông càng im lặng thì tôi sẽ tự buông? Thật ra, có những thứ không cần ai buông cả — chỉ cần không bước thêm là nó đã tự dừng lại rồi.
Tôi không cố tình níu giữ đâu. Tôi thậm chí chưa từng nghĩ đến việc phải giữ hay phải buông. Chỉ là cảm xúc này quá dễ thương — cái kiểu cảm xúc không làm xáo trộn cuộc sống, không khiến tôi muốn vượt qua bất kỳ ranh giới nào. Nó ở đó, rất vừa. Có lẽ suốt cả đời, tôi chưa từng chạm tới một cảm xúc như vậy. Hay cũng chính vì sự im lặng của ông mà tôi nhận ra mình thật ra hiền lành đến thế. Tôi từng nghĩ mình rất ngang bướng, nhưng không phải. Tôi chỉ lặng lẽ ngồi ở một góc, nhìn cảm xúc của mình nhảy nhót mỗi khi có sự hiện diện của ông, và thấy rằng mình hoàn toàn có thể để nó như vậy.
Con người tôi rất bình thường, cuộc sống của tôi lại càng bình thường hơn. Nên dĩ nhiên, tôi cũng sẽ không làm gì để khiến nó trở nên bất thường. Nhưng sự xuất hiện của ông khiến tôi suy nghĩ rất nhiều về chính mình. Hóa ra tôi cũng biết rung động — không phải theo cách người ta thường nói, mà theo cách rất chậm, rất sâu. Hóa ra tôi cũng biết nhớ — mà không cần phải gọi tên sự thiếu vắng ấy.
Ông nói xem, có phải như vậy là nực cười không?
Có khi nào ông cũng giống như tôi — lặng lẽ đứng ở một góc nào đó, nhìn chính mình, rồi mỉm cười trong sự im lặng ấy, khi biết rằng nhịp cảm xúc kia thật ra chẳng hề im lặng chút nào?
Hôm nay tôi vô tình đọc được một đoạn như thế này. Tôi viết nó lại bằng giọng của tôi nhé:
"Tôi không hề có ý định yêu ông. Nó xảy ra rất khẽ, khi tôi còn bận sống cuộc đời của chính mình. Ở đâu đó, giữa một lời chào và những ngày sau đó, ông trở thành một điều luôn hiện diện — không phải thứ tôi cần đuổi theo, chỉ là thứ đã ở lại."
Tôi không biết khi đọc những dòng này, ông có cảm thấy điều gì giống tôi hay không. Có lẽ cũng không cần biết. Đôi khi tôi tự hỏi, tình yêu có thật sự là một điều tồn tại độc lập trong đời sống này, hay chỉ là một hình thức đẹp mà con người đặt tên cho những khoảnh khắc họ cần nhau. Còn như tôi và ông — khi chẳng ai cần ai bước vào đời mình — thì cảm xúc ấy chỉ lơ lửng ở khoảng không, không đòi hỏi, không neo lại, và có lẽ cũng sẽ tan đi theo thời gian, như một điều từng hiện diện, rồi thôi.
Lại là mười một giờ đêm, ông đã ngủ chưa?
Tôi thì vẫn ngồi đây với những câu viết lơ lửng của lòng mình, chúc ông ngủ thật ngon nhé.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét