Thứ Năm, 29 tháng 1, 2026

2026.01.29



Ui, hôm nay tôi lại nói với ông chủ là tôi làm remote nữa. Ổng hỏi tại sao, tôi nói là tôi sợ lái xe. Dĩ nhiên không phải là tôi nói dối — tôi sợ thật mà. Lỡ như tôi đang lon ton chạy thì có chiếc xe nào đó ủi vào tôi thì sao. Lúc đó không phải phiền phức lắm sao. Huống gì công việc của tôi vốn có thể ngồi ở nhà vận hành được. Nên đúng là bất công nếu phải mất mấy tiếng để đến công ty, huống gì tuyết và băng ở xung quanh tôi mấy ngày rồi mà nó vẫn y nguyên đó. Tôi nhìn cái lớp trắng đó mà thấy kỳ. Nó nằm im, không tan, không xê dịch, như thể mọi thứ đều đang đứng lại.

Ngay cả hôm thứ Hai, hãng tuy đóng cửa mà tôi vẫn phải làm việc cả ngày. Lần tuyết này tôi không nghỉ được một ngày nào cả, trong khi những năm trước tôi nghỉ nguyên cả tuần. Ông thấy đúng là tội nghiệp cho tôi lắm không. Tôi vẫn làm, vẫn xử lý công việc, chỉ là trong lòng có một cảm giác hơi lạ — không phải mệt, cũng không phải buồn, mà là một thứ gì đó rất lặng.

Dĩ nhiên tôi hiểu, cũng có vài người đi làm, và cũng có rất nhiều người không đi. Nhưng rõ ràng tôi có thể làm việc ở nhà mà. Công việc vẫn hoàn thành, không thiếu sót gì cả. Nhưng dĩ nhiên là cơ chế vận hành của công ty mà, tôi đâu thể nói gì được chứ. Tôi chỉ làm theo phần việc của mình, còn những chuyện khác thì để đó.

Tôi từ nhỏ tới lớn quen được cưng chiều. Thành ra đúng là rất khó chịu nếu tôi không được thứ mình muốn, cũng may bây giờ tôi không còn cái tính đó nữa. Nói thật tôi không thèm quan tâm đến được mất nữa. Nếu tôi muốn gì, tôi hỏi thẳng; được thì tôi vui, không thì tôi cũng chẳng bận tâm. Và cái “cưng chiều” đó cũng không phải kiểu tiểu thư trong tiểu thuyết hay phim ảnh. Cũng không phải bất cứ ai cũng thích tôi. Chỉ có vài người hơi đặc biệt thôi. Nhưng ông biết mà, trong cuộc sống, chỉ cần bao nhiêu đó là đủ rồi. Con người của chúng ta chỉ xoay quanh những người có thiện cảm với mình thôi. Những người khác, bản thân chúng ta không để ý nhiều, nên cũng không có ký ức gì rõ ràng về họ.

Tôi sinh ra thì ba tôi đã hết mực thương yêu tôi, bất chấp tôi làm gì. Nên tính bướng bỉnh đó của tôi là lỗi do ba tôi đấy. Sau khi ba tôi rời đi, mẹ thì luôn coi tôi là cột trụ của gia đình. Chị lớn của tôi cũng phải nghe lời tôi, nếu không tôi lấy roi quánh chị ấy liền. Ông thấy đó, tôi bá đạo như vậy á. Nhưng ai bảo chị ấy cái gì cũng không muốn làm ngoài việc ôm điện thoại và xem tivi làm chi. Tôi từ nhỏ đã thích quyền lực, nên cái gì tôi cũng phải hơn người khác, nếu không sẽ chẳng sai khiến được ai. Đó là suy nghĩ khi tôi còn rất bé con. Bây giờ tôi chẳng thèm muốn gì cả, ông biết đấy.

Khi tôi còn ở đất nước tôi, cô giáo hết mực thương yêu tôi. Ai lầm lỗi cũng sẽ bị phạt, ông biết đấy, thời đó cô giáo còn cầm cây thước bảng dài khẽ vào tay học trò. Một hôm cả nhóm vì đợi một bạn bị bể bánh xe nên đi trễ. Cô giáo hỏi lý do, tôi nói. Thế là cô bảo tất cả xuống bàn ngồi. Trong khi nhóm khác nếu đi trễ thì sẽ bị cô giáo khẽ vào tay. Từ đó trong lớp học chia ra hai phe rõ rệt: một phe thích tôi, một phe không thích tôi. Lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ thấy mọi chuyện diễn ra như vậy thôi.

Sau này khi tôi khoảng 27 tuổi, khi trở về đất nước của mình, tôi có đi gặp lại cô giáo — người ngày xưa luôn thiên vị tôi. Tôi tò mò hỏi cô vì sao hồi tôi còn bé, cô hay thiên vị tôi quá thế. Lúc đó cô cười rất đáng yêu, cô bảo đâu thể nói là thiên vị, cô thích em thật mà. Không hiểu sao nghe mọi người nói về em, rồi thấy em cứ tung tăng chơi đùa, nhất là mấy giọt mồ hôi lúc nào cũng đọng ngay chóp mũi, đáng yêu lắm, không nỡ phạt em. Nghe xong tôi chỉ biết cười ngất. Mà nói thật, cô ấy rất đẹp nhé. Ông biết mà, mấy đứa học sinh khi còn bé rất thích cô giáo của mình, nhất là mấy cô rất đẹp.

Các chị bán hàng ở xóm và ở trường cũng vậy. Tôi đã nói không mua vì không có tiền, thế là họ nài nỉ bảo tôi chỉ cần ăn, không cần trả. Cho nên tôi mang nợ cũng khá nhiều, vì tôi làm sao có thể trả hết số tiền bánh ăn mỗi sáng chứ. Nhưng các chị bán hàng ấy cũng không nói gì cả. Khi tôi 13 tuổi thì tôi rời đất nước mình. Tôi nhớ có một bà thím nọ, mỗi buổi trưa đi ngang nhà tôi là dúi cho tôi một miếng bánh, bảo chỉ cần tôi là người đầu tiên ăn, thì hàng của thím ấy nhất định sẽ đắt. Tôi không biết vì sao thím ấy nghĩ như vậy, nhưng lúc đó tôi chỉ biết ăn thôi.


Nói về ông nội thì thật ra tôi và ông nội không hề biết nhau. Ông ấy rời xa gia đình từ khi tôi khoảng 5 hay 6 tuổi. Gia đình tôi lại là một gia đình khá lớn, ba và mẹ tôi sống riêng, không ở chung với gia đình bên nội, nên việc tôi không có ký ức gì về ông cũng là điều rất dễ hiểu. Tôi chỉ nhớ hồi còn bé, bà nội vì không biết viết chữ, nhờ tôi viết thư cho ông. Ông viết thư lại trách rằng bà nhờ con bé nào viết mà chữ nghĩa đọc không ra. Phải công nhận là chữ của ông tôi viết rất đẹp. Đó là ký ức duy nhất của tôi về ông.

Khi tôi sang Mỹ và gặp ông lúc tôi 13 tuổi, ban đầu ông cũng chẳng quan tâm gì lắm đến tôi. Ông rất yêu thích chiếc xe của ông, lúc nào nó cũng bóng loáng và sạch sẽ. Có lần giữa trưa nắng, tôi thấy ông cực nhọc rửa xe. Tôi hỏi ông rằng tôi có thể làm thay ông không. Ông nhìn tôi, nghi ngờ hỏi lại rằng tôi có biết làm không đó. Tôi từ bé đã thích làm mọi việc trong nhà. Khi tôi rửa xe cho ông, tôi làm y hệt như cách ông làm. Từ lần đó, ông chỉ thích duy nhất một mình tôi. Tôi nghĩ, hóa ra để được ông để ý, cũng không khó như tôi tưởng.

May là mẹ tôi không đồng ý chuyện ông đòi mang tôi về nuôi. Nếu không, chắc tôi đã gia nhập băng đảng rồi, vì nghe nói chỗ ông nội tôi ở có khá nhiều băng đảng. Mẹ tôi sợ tôi sẽ theo họ. Rồi từ đó về sau, hễ có bất cứ thứ gì, ông nội cũng nói với mẹ tôi rằng ông mang đến cho tôi, trong khi ông có rất nhiều đứa cháu khác. Ông biết tôi mê xem phim, nên ông đi thu lại từng tập phim chỉ để mang đến cho tôi xem. Trước khi đến nhà, ông hay gọi điện hỏi mẹ tôi rằng có tôi ở nhà không. Nếu mẹ tôi nói không, thì ông bảo khi nào con bé về, ông sẽ đến. Mẹ tôi hay cằn nhằn với tôi rằng tôi đã làm gì khiến ông nội tôi lại như thế. Tôi thì chỉ cười khoái chí thôi.

Khi tôi đi học, các thầy cô cũng thương tôi. Tôi lúc đó không biết tiếng Anh. Thầy chép bài cho tôi. Cô giáo đưa bài kiểm tra cho tôi học. Tôi chỉ cần nhớ a, b, c là câu trả lời là đủ điểm. Tôi ra trường với điểm khá cao, đạt hạng ba của toàn trường, trong khi một bài luận văn đơn giản tôi cũng không biết viết. Tôi nhờ trí nhớ ngắn hạn. Tôi chỉ cần ngồi ôn bài một chút là nhớ được. Các thầy cô thì luôn đưa tài liệu cho tôi học. Đúng là tôi không hiểu nổi. Ở tôi có cái gì mà họ lại đối xử như vậy.

Ra trường, tôi đi làm nuôi cả gia đình. Hầu như tôi đưa hết tiền cho mẹ để bà trang trải. Tôi còn làm thêm một công việc cuối tuần chỉ để lấy tiền mua sách, vì tôi rất mê sách. Trong lúc đi làm, chỉ vì một giọt nước mắt của tôi mà có người bị đuổi việc, có người bị cảnh cáo, có người bị gọi lên văn phòng. Ba trường hợp đó xảy ra ở ba chỗ làm khác nhau.

Từ đó tôi phát hiện, tôi không thể cằn nhằn hay tỏ ra khó chịu. Vì nếu tôi như vậy, người khác sẽ bị vạ lây. Nên tôi chọn im lặng, dù thích hay không thích ai. Tôi không muốn vì những cảm xúc vô lý của mình mà người khác bị mắng.

Ông thấy đó, luôn có một người có đủ quyền lực yêu thích tôi, dù ở đâu, hoàn cảnh nào. Tôi không hiểu lý do. Tôi chỉ biết họ luôn bênh vực tôi. Tôi rất quen với sự yêu chiều đó.

Trong buổi họp hôm nay, tôi nghe bà chủ nói rằng bộ phận của ông cũng có rất ít người đi làm. Tôi nghĩ chắc là ông lại lăn xăn đi pick hàng và làm mọi thứ có thể rồi. Có người bảo với tôi lúc nào cũng thấy ông làm việc. Cô bạn đó còn nói với tôi rằng tôi nên ra làm việc với ông, vì khi có tôi và ông rồi thì chắc không cần ai nữa, vì cả hai đều lăn xăn như nhau. Nghe cũng thú vị.

Ông biết không, những ngày tuyết này đối với tôi thật bình an. Tôi mua đồ ăn để dành, hai tuần không cần ra ngoài cũng không sao. Tôi ở một mình, nên mọi thứ rất đơn giản. Có một người sale vừa mới mổ xong vì ung thư phổi. Trong lúc nói chuyện trên team call, ông ấy ho không ngừng. Tôi hỏi đùa ông ấy rằng ông có cần người chăm sóc không. Ông ấy cười, bảo không có tiền trả cho tôi. Tôi nói tôi chỉ cần hai phần ăn mỗi ngày, mỗi phần chỉ vài đồng, tôi có thể ăn frozen food vì tôi chỉ ăn khi rất đói. Ông ấy cười ngất, bảo ít ra cũng phải nấu ăn, vì ông ấy một mình nuôi con nhỏ nên nấu ăn rất giỏi. Nghe vậy tôi chỉ cười, không nói thêm gì. Tôi hay đùa, nhưng đôi khi cũng hơi sợ những trò đùa của chính mình.

Những buổi chiều sau khi làm việc xong, tôi ngồi trên ghế sofa, nhìn ra khung cửa sổ. Trên tay là ly cà phê. Bên tai là bản nhạc không lời rất nhẹ. Tiếng piano lúc khẽ, lúc trong, thêm tiếng chim hót ríu rít hòa vào. Tôi không nghe được nhạc ồn ào. Tôi chỉ nghe được những âm thanh êm và nhẹ.

Và chính trong những khoảnh khắc đó, tôi nhớ ông vô cùng. Không phải cái nhớ của những kẻ cần tình yêu hay sự ấm áp. Tôi chỉ nhớ nụ cười, nhớ giọng nói, nhớ cách ông lặng lẽ trôi qua từng ngày. Ông giống như một bức tranh mà tôi thích đứng xa ngắm. Không cần chạm vào. Chỉ nhìn thôi. Như một buổi hoàng hôn, như những làn tuyết mịn màng trắng xóa. Tôi chỉ biết mình rất thích. Còn vì sao thích, thích để làm gì, tôi cũng không biết.

Dạo này buổi chiều tôi hay ngủ quên như vậy, đến 10 giờ tối mới thức dậy. Chỉ còn vài ngày nữa là tôi trở lại nhịp sống bình thường. Sẽ không còn những buổi chiều yên ả thế này nữa vì tôi phải làm thêm việc ở chỗ làm khác. Đúng là tất cả lỗi tại tôi. Ai biểu khi còn trẻ không hiểu chuyện, nên bây giờ phải vất vả một chút.

Chúc ông luôn bình an nhé.
Bây giờ là 11 giờ 51 tối.
Chắc ông đã ngủ rồi, đúng không?

diên vỹ
2026.01.29

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

2026.01.29

Ui, hôm nay tôi lại nói với ông chủ là tôi làm remote nữa. Ổng hỏi tại sao, tôi nói là tôi sợ lái xe. Dĩ nhiên không phải là tôi nói dối — t...